Hai ngày trước mình đã tốn kha khá thời gian để suy nghĩ và viết. Thế nhưng thử thách của ngày hôm nay mình chỉ mất có 0.1 phần giây mà thôi, vì người đó bật ra ngay trong đầu mình, và tuôn thêm đâu tầm vài trang word nữa. Mình thấy thường thì mọi người sẽ chọn những người xung quanh hoặc ít nhất thì là một nhân vật có thật để nói, thế nhưng đối với mình chú ấy không đơn giản là một nhân vật trong phim nữa. Đề bài là "một người truyền cảm hứng cho bạn" cơ mà, và chú ấy thực sự đã ảnh hưởng đến mình khá nhiều, nhất là trong thời gian gần đây nữa nên mình quyết định sẽ viết về Anthony Edward Stark -  một nhân vật hư cấu trong Marvel Cinematic Universe.
Sưu tầm - Pinterest
Mình biết đến cụm từ "siêu anh hùng" khi xem Superman, Batman trên Cartoon Network từ cái thời mới tập đánh vần, mà mình lúc đó thì hay gọi họ là "siêu nhân" hơn. Khi đó mình đã biết Marvel, DC là gì đâu, chỉ biết những nhân vật trong đó ai cũng biết bay, không thì phun lửa từ mắt, biến thành khổng lồ và chiến đấu anh dũng với những nhân vật phản diện muốn phá hủy hòa bình thế giới. Tận cho đến khi học lớp 7, trong một bài viết trên báo Hoa Học Trò có nhắc đến "người sắt" thì mình chỉ biết sơ sơ rằng ông này chắc lại là siêu anh hùng nào đó, dạo này hay nghe lắm này. Mình thậm chí còn bĩu môi chê cái tên gì đâu mà củ chuối hết sức, rồi nghĩ là người làm từ sắt nên gọi là người sắt hả. 
The truth is..... I am Iron Man.
Khái niệm và định nghĩa về "siêu anh hùng" cho tới khi biết đến MCU của mình chính là #can_đảm #hoàn_hảo #không_tiếc_hy_sinh. Vậy mà sau khi xem IM1, mình cảm thấy Tony thực sự... quá tệ! Một con người kiêu căng, ngạo mạn, trăng hoa, phung phí, coi thường nam lẫn nữ, vui tính theo kiểu dễ chửi,... Điều duy nhất mình ấn tượng về nhân vật này chính là thông mình và giàu. Sau IM1, mình mới lờ mờ nhận ra hình như những câu chuyện này liên kết với nhau và quyết định sẽ tìm hiểu MCU. Mình dành gần 1 tuần để cày tất cả các bộ phim hiện tại của MCU và phần mới nhất lúc đó - Civil War. Nhưng càng xem, càng tìm hiểu thì mình lại càng thích Tony rồi sự yêu thích ấy trở thành sự ngưỡng mộ. Không phải như không mà Tony Stark là nhân vật được yêu thích nhiều nhất MCU, một phần vì chú là người mở màn cho MCU, là người vực dậy Marvel thời điểm đó, mà còn cả ở những diễn biến trong tâm lý, tính cách của chú. Một người bị nói rằng không biết hy sinh là gì đã liều mạng ôm bom cảm tử bay vào không gian, một người bị nói là kẻ ích kỷ lại là người chi hàng đống tiền để xây dựng một "ngôi nhà" cho những người khác, một người bị nói là đào hoa, ngạo mạn lại sợ hãi không thể bảo vệ người mình yêu. Hàng loạt những câu từ chỉ trích đổ về phía Tony như điều đương nhiên mỗi khi thế giới có chuyện, và chú cũng là người duy nhất phải chịu áp lực từ người dân lẫn đồng đội của mình và bị dằn xé giữa cả tá suy nghĩ làm sao bảo vệ mọi người. 
Mình bị ấn tượng sâu sắc bởi cách trả lời mang đậm chất "Tony Stark" như thế này:
- Khi Cap yêu cầu "We need a plan of acttack" và Tony thì "I have a plan - attack!". 
- Khi Cap hỏi rằng "Big man in a suite of armor. Take that off, what are you?"  và Tony trả lời "Genius, billionaire, playboy, philanthropist".  
Sưu tầm - Pinterest
Mình là một người dễ cảm động nhưng không phải cảm động vì những lời nói ngọt ngào mà vì những hành động đầy tính "chủ nghĩa cá nhân" của Tony. Chú ấy cho mình thấy được một con người với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại mang đầy nỗi đau vỡ vụn từ bên trong. Nghĩ đến người sắt ai cũng sẽ nghĩ đến một người lắm tiền nhiều của lại còn thông minh, gần như là hoàn hảo. Nhưng đằng sau cái nụ cười đến chướng mắt đó, chú ấy cũng biết đau và lo sợ. PTSD, mất ngủ và những vết thương bầm tím xuất hiện ở hầu hết các cảnh phim của chú. Mình không chắc rằng liệu có phần phim nào là chú không bị tổn thương hay không nữa, những vết thương từ thể chất đến tinh thần cứ tích tụ từng ngày, từng tháng, từng năm để rồi sau đó người ta vẫn cho rằng chú rất ổn với tài sản kếch xù và bộ giáp có một không hai đó. Chú luôn cư xử như thể mình rất ổn, sẽ chẳng ai hay bất kì điều gì khiến cho lớp vỏ hoàn hảo đó sụp đổ được. Điều này không phải vì cái tôi của chú không cho phép, mà chính vì trách nhiệm của một "siêu anh hùng" buộc chú phải làm như vậy. Sở hữu một "món vũ khí" ai ai cũng thèm khát, một bộ não của thiên tài, một trách nhiệm gánh vác sự an nguy của thế giới và nếu như chú sụp đổ, ai sẽ thay chú làm những điều đó đây? Người khác bảo chú ích kỉ nhưng mình chỉ thấy một con người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, làm đủ mọi điều, thử đủ mọi cách mặc cho bị đồng đội quay lưng, người yêu rời bỏ, nhân loại chỉ trích để ngăn cản sự diệt vong của thế giới, ngăn cản cái ảo ảnh mà chú nhìn thấy "the worst part that you didn't". Chú bỏ qua cái tôi để chấp nhận bị kiểm soát, ba chữ chưa bao giờ có trong từ điển của Tony Stark, nếu như điều đó có thể làm giảm bớt đau khổ cho người khác dù những tổn thương đó chẳng phải chú cố ý. Tony Stark không phải là thần thánh, mà dẫu có là thần thánh thì liệu vị thần nào có thể cứu được hết tất cả mọi người trong những cuộc chiến cơ chứ?!! Những mâu thuẫn đó nó không còn đơn giản như thể không ăn táo thì ăn cam, chú gần như không có lựa chọn nào ngoài việc phải tiếp tục bước tiếp cả. 
Chú cho mình biết cái gì gọi là sự hy sinh, là trách nhiệm, là nỗ lực, là tin tưởng, là yêu thương suốt cả cuộc hành trình ở MCU. Toàn bộ diễn biến từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cuộc đời của Tony Stark luôn đi với hai chữ "hết mình". Mọi người có thể sẽ thắc mắc rốt cuộc tại sao một nhân vật hư cấu lại ảnh hưởng đến mình như vậy nhưng từ lâu mình đã không còn xem Tony như một nhân vật trong phim nữa rồi, mình đau lòng vì chú, vui vẻ vì chú và xem chú như một hình mẫu lý tưởng mà mình muốn hướng đến vậy. Cũng vì thế nên khi nhìn thấy chú ra đi trong Endgame, mình đã khóc rất nhiều. Cảm thấy vô cùng bất bình tại sao chú lúc nào cũng phải gánh chịu tổn thương, tại sao tất cả mọi người đều được hạnh phúc nhưng chú lại không. Nhưng chính mình cũng từng mong rằng chú sẽ là người hy sinh trong trận chiến đó, bởi vì so với việc sống nhưng tiếp tục chịu đựng sự dày vò và ám ảnh thì hãy để chú kết thúc cuộc hành trình do chú mở ra còn hơn. 
Listen, smile, agree and then do whatever the f*ck you were gonna do anyway.
Và còn một người nữa mà mình muốn nói đến, Robert Downey Junior - diễn viên đóng vai Tony Stark. Không dưới chục lần mình nghe thấy những câu nói như "Vai diễn này sinh ra là dành cho RDJ", "RDJ chính xác là Tony Stark đó", "Sẽ chẳng có một ai có thể thay thế vai diễn Người sắt của Robert đâu vì nó là huyền thoại rồi". Bố mình từng bảo mình khùng khi lại đi hâm mộ một tên nghiện. Đúng vậy, trước khi trở thành Iron Man người hùng thế giới thì Rob từng đi tù vì ma túy và chất kích thích, nhiều lần nữa là đằng khác. Lúc biết điều này mình có hơi e ngại một chút vì không phải lần đầu tiên mình đọc scandal của người nổi tiếng, trên phim lý tưởng bao nhiêu thì ngoài đời đổ đốn bấy nhiêu. 
Nguồn trong ảnh
Tài năng có thừa nhưng lại bị biết đến là một con nghiện nhiều hơn những thành tích của mình, Rob đã trải qua gần nửa cuộc đời trong sự chỉ trích và khinh thường của mọi người. Nhưng không phải vì thế mà Rob là người xấu, bạn cứ thử bị bố ruột cho hít ma túy từ lúc 8 tuổi đi thì sẽ hiểu. Có mấy ai đủ can đảm và nghị lực để cai nghiện rồi từng bước trở thành một ngôi sao hạng A Hollywood chứ. Và cũng không phải vô cớ mà đồng nghiệp ai cũng yêu mến RDJ thay vì xa lánh, kì thị chú cả. Biết sai và cố gắng sửa lỗi sai, bắt đầu lại cuộc đời ở cái tuổi gần 40 để rồi trở thành một huyền thoại thì ai có thể phủ nhận được những nỗ lực ấy đây. Sự cố gắng, sự tự tin, tinh thần lạc quan, luôn là chính mình và niềm đam mê cống hiến cuộc đời mình cho nghệ thuật của chú đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng và động lực. 
Sưu tầm - Pinterest
Mình thực sự biết ơn Marvel vì đã cho mình biết đến RDJ và Tony Stark, những con người vô cùng tuyệt vời này, để thêm vào lý do giúp mình không ngừng cố gắng hơn nữa.
Écccc, bài hôm nay của mình nó dài quá nhưng mà tại cứ nhắc đến Tony là mình cứ tuôn không ngừng được í.