Công việc đầu tiên của tôi là làm nhân viên thời vụ Tết cho một cửa hàng thời trang nam trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.
Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, tôi may mắn hơn các bạn học khác vì không phải bận tâm nhiều về việc kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí hay học phí đại học. Vậy nên, mãi đến những ngày cận Tết của năm nhất, tôi mới bắt đầu đi làm thêm và có được những đồng tiền đầu tiên trong đời.
Tôi xin làm nhân viên thời vụ Tết cho một cửa hàng thời trang nam trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. 
Tôi cũng không biết vì sao, dù chưa đi làm lần nào, trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ rằng, mình cần chăm chỉ và nhẫn nại. Trong 15 ngày làm thêm ở cửa hàng quần áo, tôi đã có cho mình nhiều suy nghĩ về việc đi làm. Tôi luôn đạp xe đến cửa hàng lúc 7:55 để mở cửa và lau sàn nhà. Lúc ở nhà, tôi đố mẹ tôi kêu một lần mà tôi chịu làm việc ấy. Thế mà vì đồng tiền, tôi kiên trì làm việc ấy mỗi ngày mà không hề thắc mắc hay cằn nhằn. Lần đầu đi làm, tôi đã xác định cho mình được mong muốn rằng, tôi sẽ làm tất cả vì đồng tiền Tết của mình. Tôi không làm vì tiền mà đồng tiền là mục đích cuối cùng của tôi cho công việc đó. Vì nó, trong những lần đạp xe về nhà, tôi nói với mình rằng cố gắng lên, chỉ còn vài tiếng nữa là về nhà rồi. Mãi sau này, tôi ngẫm ra, đó là bản năng của tôi. Khi đi làm ở công ty đầu tiên, tôi biết mình cần công ty để xây dựng kinh nghiệm. Công ty cũng đồng thời cho tôi thêm thời gian để kiếm tiền cho mục tiêu quan trọng hơn về sau. Xác định được điều này, tôi đến công ty với niềm tin rằng, hãy làm tốt công việc hiện tại để 2 năm sau được sống với ước mơ của mình. Tôi cứ như thế mà cặm cụi, không hề than trách cách đối xử hay phúc lợi của công ty. Trong tâm mình, tôi biết ơn công ty vì đã dạy tôi mọi thứ từ đầu, cho tôi có cơ hội được thử tất cả mình muốn. Dù lương thấp nhưng tôi đã có 2 năm làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời và những kĩ năng mà tôi biết, nếu chọn 1 công ty khác, tôi sẽ khó mà có được. 
Tại cửa hàng quần áo, sau khi lau nhà xong, tôi sẽ phủi bụi trên quần, xem qua các kệ hàng và xem size quần nào đã hết. Cửa hàng bán chủ yếu bán quần tây kèm áo cho nam nên cô chủ bảo tôi là cũng cần biết tư vấn để khách mua nhiều. Đôi khi, khách hàng sẽ hỏi tôi xem họ mặc có đẹp không hoặc họ có cần mua thêm cái quần nữa không. Thú thật là việc thiếu trải nghiệm đời sống và thời trang khiến cho tôi không biết trả lời câu gì khác ngoài việc phán bừa! Nhưng đồng thời, tôi cũng bắt đầu chú ý đến việc mặc đẹp. 
15 ngày làm việc tại cửa hàng thời trang, cô chủ không biết gì nhiều về tôi ngoài chuyện tôi xin làm thời vụ để trang trải cuộc sống. Tôi đã đủ 18 tuổi, có cmnd nên họ cũng không thắc mắc. Cho đến những ngày cuối, khi biết tôi là sinh viên đại học, cô chủ mới nói cho tôi nghe định kiến dành cho tôi: con bé thất nghiệp, nhà khó khăn. Điều này tác động nhiều đến tôi. Về sau, tôi không muốn nói cho công ty những điều mình có, những dự định của mình. Khi đã quyết định, tôi thường sẽ làm và không hối hận. Kể cả khi tôi đi học, đi du lịch hoặc đi gặp gỡ ai đó, tôi đều không muốn chia sẻ cho công ty hay đồng nghiệp. Tôi không muốn chia sẻ thế giới của mình và thích nhìn về định kiến của người khác dành cho bản thân. 
15 ngày làm việc tại cửa hàng thời trang không phải là quá dài nhưng đủ để tôi biết mình sẽ không muốn làm dạng công việc này cả đời. Tôi biết mình không thích ngành đại học và tôi cũng biết mình không thích việc buôn bán. Những lúc không có khách hàng, đã làm xong công việc dọn dẹp tôi nhìn ra đường và nghĩ ngợi. Tôi thấy túng quẫn làm sao, dù công việc này, theo tôi là việc nhẹ lương tương xứng. Đôi khi tôi cũng buồn về mấy lời bác chủ nói với mình nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đến cửa hàng đủ 15 ngày, cặm cụi làm việc, đạp xe và về nhà khi hết giờ. 
Công việc đầu tiên cho tôi những suy ngẫm ban sơ về con người mình, về sự nhẫn nhịn và chờ đợi của mình. Có một giấc mơ đã ám ảnh tôi 10 năm nhưng rồi, giống như những ngày làm việc tại cửa hàng thời trang nam, tôi cặm cụi và chờ đợi cơn mơ qua đi. 
KKC.