Một chút nhạc cho tuổi trẻ và cho Hà Nội thân thương :))  Chaos
Đầu tiên phải nói rằng, ấn tượng ban đầu của tôi với Hà Nội không hề đẹp một chút nào. Nói ở đây không phải là tôi ghét Hà Nội, chỉ đơn giản là không thích, và bây giờ cũng vậy. Trước khi ở lâu dài tại nơi xa lạ này, tôi đã từng lên Hà Nội rất nhiều, đa phần là những chuyến đi chơi nhanh chóng hoặc vì những công việc nhỏ nhặt nào đó, và mỗi lần như vậy Hà Nội đều đem lại cho tôi một thứ cảm giác mãnh liệt - chính xác là cảm giác khó chịu và bực bội kinh khủng. Một thành phố lớn, đông nghìn nghịt, rác, bẩn, khó thở, thối, bức bối, xấu, và ví dụ cho những tính từ vừa rồi thì rất đơn giản thôi, từ những làn xe chật cứng này, những con người thành phố với ý thức trên trời này, và có một thứ mà tôi không biết nên đánh giá ra sao, đó là: nhà cửa, những con ngõ nhỏ, khu phố, nhìn tổng thể chúng không khác gì một bức tranh nhăn nhúm, nhàu nhĩ của một gã họa sĩ hạng bét bị ám ảnh bởi chi tiết đến nỗi quên đi cái đẹp của toàn cảnh. 

Và tôi (dù hơi lưỡng lự) nghĩ rằng, Hà Nội "nhăn nhúm" từ cảnh đến con người. 

Yeah, yeah có thể ai đó sẽ nói rằng tôi quá phiến diện, còn nhiều nơi đẹp đẽ ở Hà Nội mà, đâu chả có người này người nọ, hay thành phố đông dân nào mà chả thế, đấy là lẽ tự nhiên rồi. Nhưng, tôi đâu có phải là đang làm phép so sánh đâu? Tôi thấy nó như vậy, và chỉ nó thôi, không hề so sánh với Sài Gòn, Đà Nẵng hay New York, và tôi cũng chẳng có ý nói toàn bộ dân Hà Nội, nhưng mà tôi quá lười để mỗi lần lại phải ghi : "một số lượng người/địa điểm ở Hà Nội". Quả thực tôi đã từng rất hứng thú với Hà Nội, chính xác là Hà Nội xưa cũ trong Hà Nội Băm Sáu Phố Phường, Phố Phường Hà Nội Xưa, Chuyện Cũ Hà Nội, Hà Nội Tản Văn – Hàng Rong Phố Cổ,  ở đó tôi thấy một Hà Nội duyên dáng, một Hà Nội thanh lịch, một Hà Nội không phải vì dừng đèn đỏ mà bị chửi, không phải vì hỏi gì đó rất bình thường thôi nhưng cũng bị đáp lại bởi sự bực dọc khó chịu, gắt gỏng, một Hà Nội đầy những món ăn truyền thống trứ danh, mà ăn uống đối với tôi là cực kì cực kì quan trọng (dù vì nhiều lý do mà tôi ăn uống như c*t vậy), một bát phở gánh ở Phố Cổ giữa đêm đông hiu hoắt lạnh lẽo là đủ để khiến ta xiêu lòng và có một cái nhìn thiện cảm hơn về Hà Nội, nước dùng tỏa mùi thơm phức, vừa ngầy ngậy mà không hề ngấy, vu vơ trong làn khói cái mùi của hoa hồi, một chút quế, một chút đinh hương rang cháy, nước dùng thì ngọt ngào như người thiếu nữ gốc Hà Nội trong tà áo tinh khôi, không quá nhiều bánh phở, mấy lát thịt tái thái mỏng còn nguyên vị huyết ngọt lịm ở đầu lưỡi, tất cả những thứ đó, kì lạ thay lại có thể vừa vặn quyện vào nhau.

Một Hà Nội với những nụ cười trên môi

Nhưng có lẽ "Hà Nội đẹp" sẽ luôn là "Hà Nội xưa" mà thôi. Bây giờ thật hiếm khi nào ta thấy được một nụ cười vui vẻ từ những người bán hàng, thường trực trên khuôn mặt họ là những đường nét lo âu, vội vã, nhiều khi là bực dọc và gắt gỏng. Những nụ cười lẻ loi giữa lòng Hà Nội này, có chăng thì đều là của những người bán hàng rong, những người lao động hiền lành. Lại nhớ đến chị bán xôi/bánh mì gần nhà mình, mỗi lần ghé qua mua cái bánh hoặc bát xôi ăn tạm là chị lại cười nở một nụ cười tươi rói, chỉ cần vậy thôi, chỉ một nụ cười như vậy thôi là mình sẽ mua xôi ở chỗ chị mãi mãi đến khi mình còn có thể, chắc nhiều người cũng hiểu được cái cảm giác ấy, cảm giác giống như 1 bông hoa tươi sáng giữa cả rừng đêm u tối vậy. Phải chăng quá khó để có thể bỏ qua khó khăn, mệt nhọc và nở một nụ cười sao? Nếu thực vậy thì những người như chị bán hàng rong gần nhà mình, phải được phong là Anh Hùng

Ngoài những điều ấy, có một thứ mà mình sẽ tạm gọi là "bệnh Hà Nội" - có thể nhiều bạn sẽ nói nó là "bệnh - thành phố lớn" hay gì gì đó, nhưng mình sẽ gọi là "bệnh Hà Nội". Đầu tiên phải khẳng định rằng: đây là bệnh truyền nhiễm. Khi sống ở Hà Nội, ta sẽ bị nhiễm những thứ (mà đa phần là xấu) ở nơi đây. Có thể kể đến: leo vỉa hè, 5s đèn đỏ là bấm còi, phóng xe, đi ngược chiều trên cầu vượt, chửi theo cách của người Hà Nội, dễ bực bội nóng tính, CĂNG. Thằng bạn người Đà Nẵng của tui, nó cũng đã ở đây được 3 tháng, và bây giờ, phải nói là nó đã khác hoàn toàn, nó đã bắt đầu leo vỉa hè, bắt đầu đi ngược chiều (dù rất hạn chế và không quá như những người-điều-khiển-phương tiện ở Hà Nội) nó đã bắt đầu chửi đ*t mẹ, bắt đầu mày tao (trước nó sẽ chửi là đờ mờ hoặc xưng hô mi ta) đến nỗi bạn nó từ Đà Nẵng qua chơi cũng phải hỏi: "mi bắt đầu nói theo kiểu Hà Nội rồi đấy à?" những thay đổi là điều thấy rõ, có thể ta sẽ thấy bình thường thôi, nhưng đây "mới chỉ là" 3 tháng trời, liệu sau một quãng thời gian dài thì nó có trở thành những con người đang "nô nức" ngoài đường kia không? Còn một điều làm tôi thấy sợ hơn đó là, liệu nó có đang cố gắng để trở nên giống với người Hà Nội hay không? Liệu có phải đây là cách duy nhất để "hòa mình" với mọi người hay không? Lại nhớ những ngày đầu năm, và theo như tôi nhớ, là được khởi xướng bởi 1 thanh niên "cục súc" người Hà Nội, liên tục nói: "ĐM nói chuyện với mày khó chịu vl, t đéo hiểu nó nói gì chúng mày ơi" (trong khi tôi thấy hoàn toàn dễ hiểu, và thậm chí bạn có thể hỏi lại, không là gì so với 2 người Huế nói chuyện với nhau) và rồi một nhóm những đứa trong lớp tôi liên tục "cố gắng hết sức mình" để sửa cách phát âm của đứa Đà Nẵng từng từ từng từ một: Không, không phải mày, là...ko phải là.... và mỗi lần nó phát âm sai thì

Và tôi lúc đó:

Thực sự đấy! cái đ gì xảy ra vậy???? tôi sẽ dừng ở đây vì sẽ có những người hiểu cảm giác của tôi khi đó. Có những người sẽ nói rằng, đấy là do nó, đâu phải do người Hà Nội hay Hà Nội ép nó làm, nếu nói vậy thì tôi chịu, tôi không biết nói sao nữa, có lẽ những người đó chưa biết sức ảnh hưởng của môi trường hay về cái gọi là "xã hội". Ngoài ra còn một điều NHỎ NHỎ nữa để kết thúc việc nói xấu Hà Nội ở đây (không có nghĩa là đã hết thói hư tật xấu nhé). Đó là cảm giác thượng đẳng so với người tỉnh lẻ. Cái này không cần lấy đâu xa, lấy tôi làm ví dụ: tôi đã rất ngại và khó chịu khi thằng bạn tôi (chưa được đi lên phố cổ lần nào) thích thú, rồi oh, woaw, khi đến những chỗ nó chưa đến. Tôi cực kì cực kì xấu hổ và đã phải thừa nhận với nó ngay sau đó về những suy nghĩ của tôi, và tôi lại nhớ đến cái hồi tôi còn không biết Lotte, Pizza Hut là cái mẹ gì, tôi không biết mình có thể refill nước ngọt, không biết phải lấy nước sốt ở đâu, và lũ bạn tỉnh lẻ học-ở-Hà Nội của tôi đã chê tôi là quê mùa. Tôi sẽ dừng ở đây, các bạn có thể tự cảm nhận trong trường hợp của chính các bạn.

Một chút thanh thản sau những mệt nhọc và bực bội, đó là Hà Nội về đêm. Đó không phải là Hà Nội như thế này:

Mặc dù phải thừa nhận rằng nhiều lúc tôi rất thích không khí náo nức thế này, *dẩy lên nào* nhưng đẹp (đối với tôi) nó phải là thế này cơ:


Vắng người vắng xe hoặc không người không xe, ánh đèn vàng thơ mộng chiếu rọi lên những góc phố, những dãy nhà êm đềm trong giấc ngủ, loẹt xoẹt xa xa tiếng quét rác của mấy cô chú nhân viên môi trường, một vài tiếng nói cười nho nhỏ trước hiên nhà nào đó, vài làn khói thuốc, vài chai bia Hà Nội mát lạnh mới mua từ Circle K, vài người đi làm khuya về ghé lại bên xe đẩy hàng rong, vài người thích thú xì xụp bát phở đêm, làm vài cây ngô nướng ngắm Hồ Tây về đêm

 Chỉ thế thôi. Cần gì đâu.