Lá Lựa Chọn ở vị trí nào?
3 ngày hôm nay, mình đã trải qua một trải nghiệm mà mình gọi là diệu kì, khiến cho mình có những "thú nhận" thật bất ngờ.
Trước tiên, để mình kể cho các bạn nghe, 3 ngày này mình đã đạt được điều gì mà mình gọi là kì diệu:
 Mình nhận ra ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, ai là người chấp nhận mình trong mọi hoàn cảnh, yêu thương, bên cạnh và bao dung mình dù mình là ai, mình làm gì. Bạn thử đoán xem? Đó là ai vậy? Người đó gần mà lại xa, xa mà lại ở ngay trước mặt.
Mình tìm ra lý do cốt lõi cho các vấn đề của mình. Mình ngộ ra gốc rễ cho mọi sự khó chịu, đau đớn, hời hợt trong suốt thời gian qua. Mình nghĩ là bắt đầu từ hôm nay, mình biết cách làm cho bản thân giảm thiểu sự day dứt. Mình biết cách tạo ra đam mê, chứ không phải đuổi theo đam mê.
Nhưng để chạm đến cái đích đam mê đó, mình hiểu, sẽ có hàng trăm, hàng vạn ngày , tựa như những lúc treo tay, căng dừ đôi vai, tê cứng đôi tay, chân run lên vì mỏi. Sẽ có những ngày, mình tự hỏi bao giờ đống thời gian tồi tệ này bao giờ mới kết thúc. Bao giờ những cố gắng của mình mới được đền đáp. Đối với mình, mình ngẫm ra một quy luật: khi tất cả các âm thanh xung quanh trở nên im lặng, khi những tiếng xì xào ngoài môi trường không còn là một trở ngại, khi cảm giác của cơ quan không còn rõ ràng nữa và tâm trí không còn ở thực tại mà đã hòa cùng với những hình ảnh đẹp đẽ nơi giấc mơ, thì lúc đó, ta đã đạt đến trạng thái của việc tạo ra những sự kì diệu. Nghe có vẻ như mình đang miêu tả một ai đó đang thoát xác nhưng với riêng mình, đó là một cảm giác thật, rất thật khi mình thực hiện thành công những điều mình kể trên. 
Đổi lại cho những thành công không tưởng đó là bàn tay sưng vù phải xịt Salonpas, là đôi vai mỏi đến mức không giơ tay nổi. Nhưng chia sẻ thành thực, nó ĐÁNG. Cái chứ ĐÁNG này, 3 tháng nữa, 6 tháng nữa rồi 1 năm nữa hồi tưởng lại, mình vẫn không hối tiếc. Nên mình sẽ tiếp tục cố gắng tạo ra nhiều cái ĐÁNG hơn nữa cho cái tuổi 20 rực cháy này. PHẢI LÀM ĐƯỢC.