Viết xàm ngôn hồi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, lại hay cà chớn. Lớn lên rồi đọc lại mới thấy hồi nhỏ tui xàm dữ :))))
NGOAN - HƯ ?!?!
Mở đầu cho chuỗi rắc rối cuối tháng 3 là sự hưng phấn tột dỉnh khi biết người phụ nữ quyền lực nhất đời Manh sẽ vắng nhà trong ít nhất là 3 ngày tới. Bản thân đã lên plan cho tất cả các kèo bung lụa mà hiếm khi có được trong ngày bình thường, bởi vì Manh được gắn mác là "ngoan". Nếu như "ngoan" thì không được phép làm những việc này, không về trễ sau 12h, ko alcohol, ko trai gái, ko nói dối, ko say sưa, ...
Day 1:
Dĩ nhiên, cuộc vui thì nó phải mang điều cơ bản là "VUI" trước đã, thật sự rất vui là đằng khác. Manh làm được mấy điều hay ho lắm, Manh đi hóng gió lại cây cầu xa lắc bên Quận 2, mà hồi cấp 3 Manh vẫn còn "ngoan" nên mẹ ko cho đi khuya và xa đến v chỉ để "hóng gió". Manh đón hết tất cả luồng gió trong lành đó, siêu mát mẻ thoải mái. Cơ bản vì Manh lúc này, Manh chỉ là cô nhân viên quèn, thiếu năng lực ngày ngày chạy đua theo tất cả mọi thứ, lần nào deadline cũng chỉ là chạm chân vừa kịp lúc, maybe có vài lần trễ deadline...một cuộc chạy đua thật sự mệt, cơ bản vì Manh thiếu năng lực trong tất cả mọi thứ. Chưa kể, hằng ngày Manh loanh quanh trong cái văn phòng mà Manh suốt ngày so sánh nó như hộp diêm, rất khó thở... rất rất nhiều lý do khiến Manh YÊU và hào hứng với cái việc đi ngang cây cầu kia hóng gió, chỉ cần chạy ngang đó chậm chậm, để thật nhiều thật nhiều không khí vây xung quanh Manh đã làm Manh rất dễ chịu rồi. 
(cái hình Manh chụp bình minh lên trong thành phố...)
(cái hình Manh chụp bình minh lên trong thành phố...)
Rong ruỗi mãi thì cũng vừa kịp sáng, ngồi đợi 1 lúc thì chắc là bình minh sẽ lên. Có đứa bạn Manh lúc đó không tin sẽ đón được bình minh trong thành phố, vì nhiều nhà cao tầng quá, chắc chắn là sẽ ko thấy được rồi. Không hiểu sao Manh vẫn tin tuyệt đối là nó sẽ lên, bình minh trước sau sẽ lên vì khung cảnh đó y chang cái cảnh lần đầu thấy bình minh lên ở vũng tàu, nên kinh nghiệm cho Manh biết Manh sẽ lại đón được bình minh ngay trong thành phố.
Một đêm không ngủ, đi làm...12h tan ca... 1 chút alcohol... hóng gió... đón bình minh... uống vội ly cà phê vì ko tìm thấy xe bán sữa đậu nành... 8h sáng lại vào ca làm mới! Manh "hư" quá.
Day 2:
Manh làm lọ lem đi trẩy hội, phố lên đèn thì Manh lên đồ. Manh tụ hội ace đồng nghiệp đi "nghe nhạc", tất cả những gì Manh thật sự muốn là đầu óc hơi choáng váng ko tỉnh táo 1 chút, nghe nhạc xập xình to 1 chút, nhạc ngoại cũng được, nhạc việt cũng được, nếu nghe được bài nào Manh biết lời thì càng tốt 1 chút, Manh sẽ được lẩm nhẩm theo bài hát...rồi khúc nào ko thuộc lời sẽ la la la theo... v thôi, Manh muốn vui kiểu vậy, không đòi hỏi cao hơn.
( con ảnh đại diện cũng khá giống với tâm trạng Manh lúc đó. Hồi đó hok có chụp cái ảnh nào ghi lại khoảnh khắc đó cả)
( con ảnh đại diện cũng khá giống với tâm trạng Manh lúc đó. Hồi đó hok có chụp cái ảnh nào ghi lại khoảnh khắc đó cả)
Chốt lại ngày hôm đó cũng khá vui. Manh hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, chạy lòng vòng thành phố ko tìm được lối nào đúng đắn đi về vì Manh cảm thấy khá mệt. Có khúc đèn đỏ Manh đã cố ý tấp vào sát trong lề đứng chờ 60s đèn đỏ, đèn chuyển xanh rồi nhưng Manh vẫn ko muốn rồ máy, vẫn đứng chờ thêm 1 chập nữa vì chẳng biết đi đường nào cho "tốt", vì đường đi "đúng" là 1 đường thẳng miên man thật sự rất rất dài. Giây phút đó Manh ko muốn chạy xe nữa. Nhưng đâu phải chuyện gì ko muốn là ko làm, đâu thể đứng giữa đường như vậy hoài, cũng phải rồ máy về thôi.
( cái màu trời hôm đó ko phải như vậy, là Manh chỉnh cho hợp với màu suy nghĩ vớ vẩn của mình)
( cái màu trời hôm đó ko phải như vậy, là Manh chỉnh cho hợp với màu suy nghĩ vớ vẩn của mình)
Tối đó Manh được khen xinh, bạn nữ đồng nghiệp khen Manh xinh, bạn nói bâng quơ thôi nhưng Manh thật sự vui. Tại ít khi nào Manh được khen lắm, nhà Manh đào tạo con cái không qua những lời khen, từ nhỏ thì việc học giỏi, việc nghe lời, việc tạo thành tích được xem là "nhiệm vụ", sau khi hoàn thành Manh sẽ được đòi hỏi, yêu cầu, mè nheo những thứ Manh thích, nên ít khi nào ba má khen Manh lắm. Manh thích sau này sẽ có người khen Manh mỗi ngày, hôm nay em xinh lắm, hôm nay em nấu ngon nè, hôm nay em giỏi vậy, hôm nay em cố gắng rồi. Thương em! (Manh thích nghe từ thương nhất trần đời).
Hết cuộc vui có cô bf (bitch fr, dịch: đĩ bạn) đưa Manh về. Manh chỉ nghe đâu đó lùng bùng là ko hiểu sao nó buồn, không hiểu sao nó muốn khóc, Manh nghe tiếng nó với tiếng gió ù ù ngoài tai. Manh chỉ nghi ngại "nó lại nặng lòng khi gặp người chưa sâu sắc". Nhiều khi nó chưa nhận ra nữa thì phải.Đêm này ngủ ngon lắm, ình ra giường là ngủ rồi. Nhưng con bf chắc nó ko ngủ được, nó có câu chuyện nhưng chưa nói tôi nghe.
Day 3:
Chuyện của ngày hôm đó là gì? Manh của 1 năm sau đó quên mất rồi, lúc đó ko còn cảm hứng viết tiếp ngày cuối nên bỏ lửng ở đây v nha...