Khai bút Xuân 2022
Sáng nay “khai bút” đầu năm và giờ thì “khai máy”.
Mình thức giấc giữa cái nằng trưa ngày đầu tháng Giêng, trong phút chốc ngỡ như hôm nay không phải Tết, và mình cũng không phải đang nằm ở cái sofa quen thuộc, một mình, nhìn quanh thấy 2 thằng nhóc nằm ngáy o o dưới chân thì mới tỉnh hẳn, trong đầu còn váng vất hình ảnh mình nằm ngủ quên trên hàng hiên nhà nội, cảm giác thật đến mức lưng còn nghe cái mát lạnh đặc trưng của gạch tàu và mắt thì dường như thoáng thấy con sông trước nhà lấp lánh dưới nắng.
Một cái tết một mình nữa trôi qua nhưng bao cái tết trước đây, nhưng khác thật nhiều, những ngày cuối năm nhiều biến động khiến mình choáng váng về tinh thần, đến mức vài đứa bạn lo lắng chạy qua nhà thăm xem còn sống không (rồi tha một mớ đồ ăn của nải trong tủ lạnh của mình mang về hờ hờ). Việc không dùng điện thoại hoá ra là một điều hay, không xem những tấm hình rực rỡ đoàn viên đông đủ của người khác để tô đậm thêm sự “một mình” đã in hằn quá rõ nét lên cuộc đời của mình, vùi mình vào những cuốn sách và những bữa cơm thật nhiều món ăn nhưng chỉ có 2 người già quanh quẩn (1 người già thật và một người già cỗi)
Nhưng lạ là mình lại thấy bình yên, bình yên trong mình có lẽ như một ngư dân ngồi ở mạn thuyền tơi tả sau cơn bão dài, ngắm nhìn mặt trời bình thản dâng lên ở phía xa và ngó xuống đánh giá tình trạng thuyền của mình, rồi lại ngẩng lên nghe một niềm tin nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ trong tim rằng thuyền rồi sẽ lại được sửa, ta rồi sẽ lại ra khơi, vẫn biết sẽ có những đợt sóng ngầm hay cơn bão lớn sẽ lại đến, nhưng cái niềm tin nhỏ ấy âm ỉ như một ngọn lửa, đủ để soi đường cho thuyền, và cho người.
Trong những cuốn sách mình “nghiền” những ngày qua, cuốn mang đến sự thích thú và mang tính “wakening” với mình nhất là Suối Nguồn (The FountainHead) của Ayn Rand, càng đọc mình lại càng thấy hơi tiếc vì đã không đọc sớm hơn, phải thầm cám ơn bạn Vũ đã recommend từ lâu mà giờ mới đủ duyên để đọc. Sách gợi nhớ mình về nguồn vui vô tận vốn luôn kích thích mình đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và sống nhiều hơn - là được trải nghiệm và sống trong đại dương vô tận của di sản kiến thức, là được một lần ngắm nhìn những công trình kiến trúc đi qua bể dâu lịch sử, chứa đựng vô vàn câu chuyện bên trong…
Là sự ngớ ra rằng “ồ, mình còn ngu lắm”, còn hàng triệu, hàng triệu điều mình chưa biết lắm, là nhận ra (gợi nhớ) rằng, thế giới ngoài kia còn thật nhiều điều đang chờ mình, còn rất nhiều trang sách chờ mình đọc, còn cánh rừng mùa Thu đỏ rực chờ mình nhảy ùm vào đám lá khô, còn cây anh đào mùa xuân chờ mình đến chạm vào vỏ cây xù xì gai góc, còn cánh đồng cỏ thảo nguyên mênh mông chờ mình hét lên những lời vui sướng là mình đã đến được đây, còn dòng sông Hằng linh thiêng chờ mình kính cẩn nghiêng người, còn cánh đồng muối ở Bolivia trải dài vô tận chờ mình lăn lộn, còn đỉnh Kilimanjaro sừng sững chờ mình đến rồi cúi xuống thách thức “tới được đây rồi đó hả”, còn con đường lát đá len lỏi giữa những dãy nhà ở một góc phố cổ kính chờ mình đặt chân…
Tất cả những điều này, là sức mạnh vô hình khiến cho người ngư dân nhỏ bé khờ dại là mình vẫn sẽ phủi đít đứng lên, chỉnh bánh lái, vá víu cánh buồm tơi tả, sửa lại những miếng ván xiêu vẹo, rồi đứng ở mũi thuyền hít một hơi dài, chắc chắn, “mình sẽ phải sống tiếp thôi”, mình vẫn phải là thuyền trưởng của con tàu đời mình, có lúc nó bị kẹt giữa vũng lầy tiêu cực buồn đau, nhưng bản lĩnh để lái nó ra khỏi chỗ đó, dong buồm thằng tiến đến một chân trời rộng mở với bao điều mới hay không - thì không ai làm thay mình được đâu, Giang ạ.
Ráng lên. This, too shall pass.
Viết cho mình.
img_0