Một cái note mà mình của năm 21 tuổi viết trong những ngày tháng chờ đợi kết quả của ba môn học cuối cùng xem mình có tốt nghiệp được hay không tại Melbourne. Mình khá tự tin là mình sẽ tốt nghiệp được, và với GPA cao nữa cơ, nhưng vì khá bị ám ảnh về Định luật Murphy (Anything that can go wrong, will go wrong) nên mình sẽ không dám khẳng định điều gì,  thôi cứ chờ vậy.
Như đa số những bạn trẻ chuẩn bị tốt nghiệp khác, mình cũng rơi vào trạng thái lạc lối và chênh vênh, nhưng cũng chỉ là một ít thôi nhé. Nhưng mình nghĩ những cảm giác này cũng cần thiết bởi vì nó giúp mình suy ngẫm lại một tí về những gì đã diễn ra, những thay đổi và về cả những dự định sắp tới nữa.
Đây là một cái note nhảm nhí để mình reflect lại bản thân trong suốt ba năm đại học, có thể sẽ nhắc về thời phổ thông một tí để làm nền và viết ra những gì mình muốn làm vào năm 21 tuổi để coi tương lai đọc lại coi có gì thay đổi không. Viết xong note này chắc mình cũng sẽ đi đọc lại cái note năm 18 tuổi xem thế nào.
3 năm qua…
Ngày 3 tháng 7 năm 2016, ngày mà mình kết thúc ba năm cấp 3 đầy khổ ải của mình. Thật ra thì cũng đã khá lâu rồi để mình có thể nhớ được những cảm xúc tiêu cực hồi đó một cách rõ ràng. Kể ra mình học cũng không tệ, cũng là từ trường có lớp chuyên, học trong một lớp chọn khối A, quá trình học cũng ổn, cũng có danh hiệu, GPA cũng cao nhưng mình ghét quá. Mình không hiểu vì sao mình qua được ba năm đó với những tháng ngày phải làm những thứ mình không giỏi, mình không thích, không hiểu vì sao mình phải làm những chuyện này.
Mình cảm thấy những điểm số hồi đó mình đạt được là điểm ảo, mình đi học thêm về rồi vứt tập vở một góc nhưng vẫn được điểm cao  không hiểu vì sao. Mình cảm thấy mình không có cái cảm giác “giỏi" như những bạn cùng lứa.
Hồi đó da xấu, tóc xấu, mập, không quan tâm vẻ bề ngoài, học thì cũng thường, ở tầm khá giỏi nhưng không phải giỏi thật sự. Mình còn tự ti, nhát và không có những kỹ năng giao tiếp cơ bản mà một người bình thường nên có.
Và mình mang tất cả những cảm giác tuyệt vọng, bất lực về cuộc sống, tư ti và xấu xí đó vào RMIT vào tháng 8 năm 2016.
Từ đó cuộc đời mình thay đổi.
Quá trình để mình chọn học ngành Economics and Finance của RMIT thì hơi dài dòng, nhảm nhí và ngu ngốc nữa. Nhưng bỏ qua quá trình, sẽ được giải thích vào một lúc nào đó thì tối thiểu thứ duy nhất mà mình làm đúng trong đời cho tới thời điểm đó là mình may mắn học đúng ngành. 
Dù ban đầu mục đích mình chọn ngành này cũng khá mơ hồ và không tốt đẹp (vì mình ghét con người) chứ không phải vì đam mê hay gì, nhưng dần dần trong quá trình học mình mới nhận ra đây là thứ hợp với mình. Thích hay không thì mình chưa rõ, nhưng tối thiểu nó là thứ mà mình làm không bị stress, không bị sợ, không bị ám ảnh hay không khiến mình muốn trốn tránh và trì hoãn. Vậy là tốt rồi.
Việc học đúng ngành, chọn đúng thế mạnh khiến mình tự tin, yêu đời và muốn học hơn. Mình thừa nhận là cho dù có học ngành thiên bẩm đi nữa mà không tự trau dồi thì cũng nát, nhưng may mắn là giá trị sống của mình cũng khá đặc biệt nên mình vẫn ổn. 
Mọi thứ tốt đẹp diễn ra như một hiệu ứng lan truyền. Hồi còn học mấy môn Core, là những môn mà các bạn trường khác gọi là môn đại cương, mấy môn mà họ sẽ dạy tổng quát về tất cả mọi thứ trong kinh doanh trước khi vào sâu vào từng mảng ấy, thì ngày đó đã có một bạn học đã nói với mình rằng mình giỏi Toán và Excel quá. Mình cũng shock khi nghe bạn nói vậy vì mình chưa bao giờ là một học sinh giỏi Toán hồi phổ thông cả. Bạn đó khen mình tính nhanh, học toán mà nhìn thư giãn quá, tiếp thu nhanh các giờ học môn Excel và Access và còn giảng lại cho bạn. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy mình có thế mạnh gì đó.
Mình thì chẳng bao giờ nghĩ về những chuyện này cả. Mình nghĩ ai trên đời này cũng giống mình. Ai cũng sẽ học Toán vô cùng bình thường như mình, lý do mình không đủ giỏi hồi cấp 3 là mình lười làm sách nâng cao chứ môn này về cơ bản là không khó. Môn Văn mới là môn khó vì mình cố tới mấy cũng không cảm được. Từ khi ngồi nói chuyện với bạn kia mình mới biết hóa ra trong mắt những người khác thế giới này được vận hành theo một cách hoàn toàn khác.
Thì ra có những người thấy môn Văn rất dễ, thì ra các bạn lại đọc nhanh hiểu như thế, thì ra các bạn có thể cảm nhận được. Thì ra môn Toán lại khó hiểu như thế.
Từ khi tìm ra được những điểm này mình bắt đầu đi sâu vào con đường tìm hiểu thế mạnh của bản thân. Mình nhận ra tư duy logic của mình khá ổn, mình khá thích các bài tập phải làm Excel nhiều bảng và các môn tính toán. Mình đọc hơi khó và hơi đuối nếu mình phải viết nhiều hay học thuộc. 
Vô tình Economics and Finance hợp với thế mạnh của mình, và thế là 3 năm đại học của mình trôi qua trong hạnh phúc. Hồi học môn Core phải học các môn của ngành khác nên mình vẫn còn không vui vẻ lắm. Nhưng từ khi vào năm 2, vào chuyên ngành của mình thì mình học hứng thú hẳn lên. Có những đoạn khi ngồi cày bài trong thư viện mình cảm thấy tràn đầy động lực và âm thầm vỗ ngực đây chính là thứ khiến mình có thể làm bao lâu cũng được.
Những lời khen ngợi và cảm giác được khai sáng khiến mình có điểm cao, từ điểm cao mình lại càng vui vẻ và chăm chỉ hơn nữa. Mình sống ở thư viện, sáng đi sớm, tối về khuya chỉ để học những môn mình thích, trở thành những người có giá trị cho một nhóm, bài cá nhân của mình được chia sẻ làm bài mẫu nhiều hơn cho những học kì sau. Đối với một đứa có giá trị sống là được công nhận và có thành tựu như mình thì mình còn mong gì hơn thế nữa.
Ngoài kiến thức thì kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp xã hội của mình cũng cải thiện đáng kể, nó đã được nâng lên mức tối thiểu mà một con người nên có. Mình vẫn chưa phải là một người giao tiếp giỏi nhưng ít nhất mình đã lên được mức tối thiểu cần có.
Trước khi vào ĐH mình đọc khá nhiều sách để đảm bảo ĐH sẽ là ba năm đổi đời của mình. Mình lên kế hoạch những gì mình cần làm, các bước làm như thế nào và làm sao để mình trọn vẹn nhất.
Hồi 18 tuổi, mình vẫn nghĩ mình là một người hướng ngoại nhút nhát, lên ĐH mình sẽ thay đổi, mình sẽ tham gia hoạt động xã hội, trở nên siêu năng động, tự tin và là một leader mạnh mẽ như mình đã từng hồi còn nhỏ. Mình sẽ học giỏi, năng nổ, có CV đẹp, nộp cho Unilever Finance hoặc Vinacapital khi vừa tốt nghiệp. Đó là những gì mình đúc kết được qua vài quyển sách đọc về tuổi trẻ, đại học, những năm tháng 20 tuổi… Một kế hoạch hoàn mỹ để tránh được vấn nạn sinh viên mới ra trường thiếu kỹ năng, thụ động nhan nhản trên mặt báo.
Bây giờ sau 3 năm, những gì mình đạt được chỉ là 2/3 của kế hoạch đó, vì đã có quá nhiều thứ thay đổi.
Điều khiến cho toàn bộ kế hoạch của mình đảo chiều là khi mình nhận ra mình không phải là người hướng ngoại, mình là một người hướng nội điển hình. Vào RMIT, gặp quá nhiều những người hướng ngoại và tài năng, mình ép bản thân mình vào một guồng máy giống họ để thay đổi và phát triển bản thân. Mình đã thành công cải thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đối thoại hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm và tiếng Anh nữa. Và rồi đến một ngày, mình nhận ra cho dù mình đã tốt lên rất nhiều, đã hết nhát và dè dặt nhưng mình vẫn bị mệt và căng thẳng trong các hoạt động xã hội và những đám đông. Wow, lại một thế giới mới.
Đùng một cái mình nhận ra mình là người hướng nội, mình ghét các hoạt động xã giao, quá ồn ào, đông đúc và mệt mỏi không phải bởi vì mình nhút nhát và yếu kỹ năng. Chỉ là mình ghét thôi. Không vì gì cả. Đó cũng là lúc mình rút lui, mình không muốn tham gia những hoạt động xã hội nữa vì mình biết nó sẽ giết chết mình sớm thôi.
Nhưng sâu trong thâm tâm mình, ước mơ về một công việc ở Wall Street, Thượng Hải, London vẫn còn đó. Mình biết rất rõ nếu mình thu mình lại để sống an ổn trong thế giới của mình thì mình sẽ không có được một cuộc đời như mình mong muốn, mình sẽ sống bình thường, và điều đó khiến mình phát điên. Nhưng những mệt mỏi và chán ghét hoạt động tập thể cũng khiến mình không thoải mái.
Thế là mình lại chui ra khỏi vỏ ốc và lên một kế hoạch mới. Một kế hoạch mà có thể kết hợp ước mơ và tính cách của mình. Mình tin rằng kỹ năng thì có thể học, quan trọng là hiệu quả công việc còn tính cách của mình thì mình sẽ đặt sang một bên. Tất cả những gì liên quan tới công việc, học tập và sự nghiệp mình đều có thể chấp nhận. Nhưng ngoài tất cả những điều đó mình sẽ để tích cách của mình điều khiển.
Mình vẫn tham gia hoạt động ngoại khóa nhưng mình sẽ tham gia vì mục đích. Mục đích của mình chỉ có hai thứ, một là trải nghiệm thực tế liên quan tới Finance để mình coi nếu ra khỏi lớp học mình có làm được việc hay không, hai là kỹ năng mềm để viết vào CV. Chỉ cần CV của mình đủ dài và có đủ thông tin mình muốn thì mình sẽ dừng.
Tuy thế nhưng mình làm việc rất chăm chỉ, mình làm Finance cho AIESEC một năm, mình làm cực kì nhiệt huyết vì lần đầu tiên mình được kết hợp hai thứ mình thích là số và Excel lên task là làm budget cho event và project. Nhưng mình chỉ làm thôi, chứ mình không chơi, mình từ chối tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và mong leader hãy hiểu cho mình. Mình sẽ đóng góp bất kỳ điều gì những mình sẽ không chơi đùa và tham gia tụ tập. Đây là một quan điểm gây khó chịu nhưng mình vẫn sẽ có trách nhiệm, vẫn sẽ tốt bụng và tận tụy với mọi người, mình chỉ không thích vui đùa tụ tập.
Sau một năm ở AIESEC, mình có rất nhiều mối quan hệ và những người bạn tốt, 95% bạn bè và mối quan hệ của mình từ ĐH là từ AIESEC ra cả, dù đa số họ cùng học RMIT với mình nhưng tụi mình quen nhau qua AIESEC.
Với những kinh nghiệm đó và nhờ tập viết CV và đưa ba feedback liên tục hồi mới vào ĐH nên mình đã có được 1 slot thực tập đầu tiên trong đời của một công ty công nghệ của Mỹ siêu to khổng lồ mà mình muốn giấu tên để tránh phiền phức. Các vòng tuyển dụng khá khó nhằn, 3 vòng tiếng Anh nhưng mình đã vượt qua rồi. 
Thời gian thực tập khá hay ho và bổ ích và nó cũng là một trong những yếu tố thay đổi toàn bộ dự định nghề nghiệp của mình sau này. 
Tuy mình đã tìm ra một công việc thích hợp hơn đó là thiên về Kế Kiểm, làm Finance trong một doanh nghiệp hơn là đi làm chứng khoán và quỹ đầu tư như hồi mới chọn ngành nhưng mình vẫn thích học ngành của mình lắm. 
RMIT cho mình 4 môn tự chọn ngoài ngành, thay vì học để kéo điểm hay học vì sở thích như bạn bè đồng trang lứa thì mình chọn 2 môn KT Tài Chính, 1 môn KT Quản trị và 1 môn Kiểm Toán để kiếm thêm tí kiến thức cần thiết để thử đi một nghề khác.
Vẫn phải cảm ơn ngành học ban đầu đã cho mình cơ hội để tìm thấy một lĩnh vực tương tự mà mình nghĩ là mình phù hợp và muốn thử hơn. 
Thực tập xong, mình đi Úc theo chương trình Exchange ở RMIT để hoàn thành 7 môn học cuối cùng. Mình đã lên plan khá rõ là mình sẽ làm gì, nộp vào đâu, học cái gì trong quãng thời gian như thế nào. Nhưng mà vẫn cảm thấy lo lắng, nếu mình thất bại gì sao? Mình hoang mang mà cũng không rõ hoang mang cái gì khi mà những lộ trình của mình đã vẽ sẵn. Ước mơ, mục tiêu, các bước thực hiện tuy không quá rõ vì mình sẽ rẽ hướng nhưng mình cũng đã biết mình sẽ làm gì.
Nhưng sao vẫn sợ và hoang mang quá. 3 năm tới mình sẽ thế nào?