3 kỹ năng cho người trẻ trưởng thành bền vững. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - Rando Kim (P2)
Lúc nhỏ, ta nằng nặc đòi mua một món đồ chơi, nếu bị người lớn từ chối thì dù buồn bực đến mấy cũng phải chấp nhận. Nhưng khi bắt đầu...
"Khi nào chúng ta trở thành người lớn? Khi đủ hai mươi tuổi - độ tuổi thành niên như pháp luật quy định? Khi đã tốt nghiệp đại học? Khi đã đi làm? Khi đã ra ở riêng, không còn sống chung với bố mẹ? Khi đã lập gia đình? Hay là khi đã có con? "- Rando Kim.

Ảnh: Fahasa
Kỹ năng quản lý tài chính
Lúc nhỏ, ta nằng nặc đòi mua một món đồ chơi, nếu bị người lớn từ chối thì dù buồn bực đến mấy cũng phải chấp nhận. Nhưng khi bắt đầu tự mình kiếm tiền và kiểm soát tài chính cá nhân, nhiều người như muốn "bù đắp" cho đứa trẻ từng bị từ chối ấy. Với số tiền tự kiếm được, ta mua và mua thật nhiều những thứ mình thích mà chưa từng dừng lại để nghĩ xem mình có thật sự cần đến hay không.
Sự tự do tài chính ban đầu mang lại cảm giác thỏa mãn, nhưng cũng đồng thời kéo theo một trách nhiệm nặng nề. Không còn ai ngăn cản, cũng chẳng ai nhắc nhở; mỗi quyết định giờ đây đều do chính ta chịu trách nhiệm. Vậy ra, sự tự do này cũng chẳng thoải mái tí nào.

Ảnh: Pinterest - 19nov.
Khi nghiên cứu về người tiêu dùng, Rando Kim cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thói quen tiêu xài phung phí của giới trẻ hiện nay bắt nguồn từ bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn nhiều so với các thế hệ trước. Chúng ta lớn lên trong môi trường tiếp xúc sớm với văn hóa tiêu dùng, cộng thêm sự bành trướng của mạng xã hội - cho ta biết đến cuộc sống của nhau. Thấy số đông sở hữu món đồ nào đó, ta dễ lầm tưởng rằng mình cũng cần có chúng để sống trọn vẹn hơn. Và khi không đủ điều kiện đáp ứng, ta lại ngộ nhận rằng mình là kẻ thiệt thòi nhất. Đó là cái nghịch lý của thế hệ bây giờ: dù có nền kinh tế tốt hơn, nhưng dường như chẳng ai hạnh phúc, chẳng ai thấy đủ.
“Có khi bạn rút thẻ chỉ vì không muốn bị tụt hậu, hay đơn giản vì niềm vui được mua đồ mới, hoặc bởi mong muốn được hay đó nhìn mình khác đi. Đứng trước quầy tính tiền, tất cả chúng ta đều là những kẻ nói dối.”-Rando Kim.
Vì là niềm vui dưới dạng vật chất đến từ bên ngoài, đến một lúc nào đó những thứ này sẽ chẳng còn đủ để ta thấy hạnh phúc nữa. Và ta thì cứ mãi đuổi theo cái ham muốn sở hữu nhiều thứ hơn, đến mức tự rước khổ vào thân. Từ bao giờ những vật dụng vốn chỉ để phục vụ cuộc sống lại trở thành mục tiêu sống một cách mù quáng như vậy? Chúng ta nghiện mua sắm – phần vì bị tác động từ xã hội, phần vì muốn lấp đầy cảm giác thiếu thốn bên trong. Đồng tiền – vốn được đánh đổi bằng thời gian và công sức – lại bị tiêu pha dễ dàng đến đáng sợ.
“Tiêu dùng là một trong những bằng chứng xác thực nhất có thể chứng minh chúng ta đã trở thành người lớn. Nhưng ngược lại, tiêu dùng cũng là chướng ngại vật xác thực nhất cần phải vượt qua để có thể trở thành một người trưởng thành hạnh phúc.” - Rando Kim.
Trước khi quyết định tiêu tiền cho một món đồ, hãy tự hỏi bản thân:
1. Mình có thật sự cần thứ này không?
2. Mức giá cho món đồ này có hợp lý không?
3. Sau một tháng nữa, mình có còn khao khát muốn có thứ này như bây giờ không?
4. Nếu tự dưng có được một số tiền bằng với mức giá của món đồ này, liệu mình sẽ chọn lấy số tiền hay vẫn chọn món đồ?
Một người không bị phụ thuộc vào bất cứ thứ gì là người mạnh mẽ nhất. Chúng ta nào có cần vung tiền của chính mình để được như người khác, hay để được người đời công nhận và ngước nhìn. Số tiền được tiêu nên xứng đáng với công sức của bản thân, để phục vụ mong muốn của bản thân, và đem lại giá trị lâu dài.
Kỹ năng bảo vệ chủ kiến, mặc kệ thiên hạ
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trở thành đề tài bàn tán của những cô hàng xóm, họ hàng tò mò, bạn bè ở trường hay thậm chí là đồng nghiệp nơi công sở. Từ chuyện học hành, kết bạn, yêu đương, đến sự nghiệp, lương bổng, hôn nhân, cách ăn mặc, nói năng, cư xử - dường như cuộc đời chúng ta từ nhỏ đến lớn đều bị quan sát và bình luận từng li từng tí.

Ảnh: Pinterest - Pngtree.
Lúc nhỏ, ta hay nghe những câu như:
“Ăn mặc xuề xoà như thế người ta cười cho.”
“Chẳng ý tứ gì hết, thật mất mặt gia đình.”
Vì thế, khi trưởng thành, ta luôn để ý những việc nhỏ nhặt. Luôn có cảm giác rằng việc chúng ta mặc đồ hiệu gì, xài tiền như thế nào, tóc tai, nước da, có trang điểm hay không, thành tích ra sao, lương tháng bao nhiêu,... sẽ luôn có ai đó soi mói. Ta dần đánh mất sự tự nhiên chỉ vì nỗi ám ảnh về ánh nhìn của người khác và nỗi sợ bị bàn tán. Cuối cùng thì cũng chỉ vì những con mắt săm soi ngoài kia, và vì bản thân không chịu được mình bị nói ra nói vào mà ta luôn cố tạo vẻ ngoài thật hoàn hảo.
Cũng chính vì vậy, ta dễ rơi vào vòng xoáy so sánh – nhất là khi đối mặt với những tiêu chuẩn do số đông áp đặt. Trong đó, rõ ràng nhất là tiêu chuẩn về ngoại hình: nam thì phải cao ráo, rắn rỏi; nữ thì da phải mịn, dáng phải chuẩn, mặt phải xinh. Xã hội luôn sản sinh ra vô vàn hình mẫu lý tưởng, mà trớ trêu thay, những hình mẫu ấy lại thay đổi liên tục theo thời gian và văn hoá.
Ở phương Tây, người ta ưa chuộng vóc dáng đầy đặn; trong khi đó, phương Đông lại tôn sùng sự mảnh mai. Hay chỉ khoảng mười năm về trước thôi, cái tiêu chuẩn khuôn môi dày còn chưa “hội nhập” vào Việt Nam. Đặc biệt là vào những năm 2013 - 2015, cơn sốt chụp selfie với đôi môi bặm chặt, nhìn sao cho thật mỏng còn làm mưa làm gió khắp cõi mạng.
“Mình không thích đôi mắt này vì nó không to tròn, long lanh như người ta."
“Mình muốn sửa mũi vì ai cũng bảo mũi cao mới đẹp."
“Mình ghét dáng người nặng nề này vì trên mạng, những cô gái mảnh mai lúc nào cũng được khen.”
Vậy ra mình cứ mãi chạy theo những tiêu chuẩn của người khác như thế này? Nếu không đạt chuẩn, thì mình không được xem là đẹp? Còn mình, mình thích bản thân như thế nào nhỉ? Mình thích tóc mình dài hay ngắn? Thích da mình ngăm hay trắng? Mình trông thế nào mới đúng là mình nhỉ?
Và rồi, ta đánh mất chủ kiến của chính mình - điều làm một người cuốn hút hơn bất cứ thứ gì trên người họ. Ta sẵn sàng “đập đi xây lại” cái vẻ ngoài độc nhất của dòng dõi, chỉ để trông giống với hàng nghìn, hàng triệu người lạ ngoài kia. Ta ghét bỏ những đường nét được thừa hưởng từ gia đình, và yêu lấy cái tiêu chuẩn của người khác. Để rồi khi những tiêu chuẩn bị thay đổi một lần nữa, ta lại bất mãn với dung mạo của bản thân. Dù cố gắng đến đâu, cũng chẳng bao giờ thuận mắt thiên hạ. Mà suy cho cùng, liệu thiên hạ có thật sự để tâm đến ta không?

Ảnh: Pinterest - pawłowska ania.
Rando Kim từng nhắc đến một thí nghiệm tâm lý rất thú vị. Người ta yêu cầu các sinh viên mặc một chiếc áo thun có họa tiết kỳ lạ, khiến chính họ cảm thấy ngượng ngùng khi mặc nó. Sau đó, họ được hỏi: "Theo bạn, bao nhiêu phần trăm người quen sẽ nhớ mình đã mặc chiếc áo đó?" Câu trả lời trung bình là khoảng 48%. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cho thấy: chưa đến 8% người xung quanh thực sự nhớ đến chiếc áo ấy.
Giáo sư Choi In Chul, Khoa Tâm lý học, Đại học Seoul, cũng từng nói: “Chúng ta nghĩ người khác đang nhìn mình, nhưng thực ra, không phải người khác – mà chính là bản thân chúng ta đang nhìn chúng ta.”
Thật vậy, ai cũng quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Việc một số người hay tọc mạch, bàn tán về cuộc sống của người khác có phải là vì họ đang quá chán nản và mệt mỏi với cuộc sống của chính mình? Thế nhưng nói ra nói vào xong thì chẳng ai nhớ gì đâu, cũng như chính ta chẳng thể nhớ nổi chuyện xấu hổ của một người bạn học từ thuở cấp hai.
Tức là, con người ta ít để tâm đến nhau hơn chúng ta nghĩ. Chỉ có chính bản thân ta là không ngừng soi xét chính mình, rồi tự tưởng tượng rằng cả xã hội ngoài kia cũng đang nhìn chằm chằm vào từng khuyết điểm đó. Thế nên ta cứ phải khoe ra cái phiên bản hoàn hảo nhất, cố làm theo số đông để không trở thành mục tiêu của họ.
Suy cho cùng, việc không ngừng phấn đấu để thay đổi bản thân vốn dĩ không sai – ngược lại, đó còn là điều cần thiết cho sự trưởng thành toàn diện. Tuy nhiên, chính chúng ta cần phải tự đặt ra tiêu chuẩn, tự quyết định mình muốn trở thành người như thế nào, trông ra sao, có những gì. Ta tự do và chẳng bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì từ người khác.
Kỹ năng cân bằng công việc, gia đình, cá nhân
“Trong một xã hội nghiện công việc như hiện nay, nếu cứ hô khẩu hiệu ‘Gia đình là số 1’ thì có lúc sẽ bị gọi là người yếu kém trong công việc. Còn nếu chọn bản thân thì coi như kẹt cứng, sẽ bị công việc và gia đình gọi là ‘kẻ ích kỷ chủ nghĩa, chỉ biết đến thân mình.” - Rando Kim.
Khi đứng trước ngã ba công việc - gia đình - bản thân, hầu như ai cũng sẽ chọn bản thân cuối cùng, dù thành thực rất muốn thỏa mãn mong muốn của bản thân nhất. Bởi lẽ, nếu hy sinh bản thân, người duy nhất oán trách ta chỉ là chính ta. Nhưng nếu buông bỏ công việc hay gia đình, ta có thể phải hứng chịu sự chỉ trích từ mọi phía. Đó là trách nhiệm và cái giá phải trả cho việc lớn lên.
Vậy, giải pháp cho ngã ba rắc rối này là gì?
"Trong tung hứng, điều quan trọng không phải là tung hết những quả bỏng khác đi và chỉ giữ chặt lấy một quả, cũng không phải là chụp lấy tất cả các quả bóng cùng một lúc, mà là phải buông bóng khỏi tay đúng lúc để giữ thế cân bằng." - Rando Kim.
Nếu cố gắng ôm hết, ta sẽ mất tất cả. Hãy bình tĩnh suy xét và quyết định nắm lấy quả bóng nào vào thời điểm nào. Quả bóng tiếp theo sẽ đến trong lần tung kế tiếp. Hãy uyển chuyển và quyết định điều quan trọng nhất ở mỗi thời khắc, cũng phải chấp nhận rằng có thể sẽ đánh rơi một quả bóng trong lần này. Hãy dẹp bỏ ảo tưởng rằng trưởng thành là phải trở nên hoàn hảo.

Ảnh: Pinterest - Jackson Shelley
Trong cái xã hội không khuyến khích tập trung vào bản thân này, ta sợ sẽ đánh mất chính mình. Càng trưởng thành, trách nhiệm càng nhiều, đi kèm với nhiều vai diễn và danh xưng: con cái, vợ chồng, cha mẹ, ông bà, sếp, nhân viên, học sinh, sinh viên… Dường như ai cũng phải đeo mặt nạ để hoàn thành các trách nhiệm của họ.
Trưởng thành cũng có nghĩa là ta tích lũy những phần tính cách mới để làm tốt trách nhiệm của mình. Ta trở nên kiên cường, nhẫn nhịn trước khó khăn và áp lực nơi công sở, nhưng đôi khi lại trở nên nhạy cảm, thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu. Tuy nhiên, mọi thứ rồi sẽ lại thay đổi, bởi trưởng thành là một quá trình không ngừng biến chuyển và thích nghi.
Không cần phải cứng nhắc với ý nghĩ: “Tôi đó giờ là như vậy” hay “Mình vốn là như này mà, không được thay đổi.” Bởi ta cần trở thành một phiên bản khác ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Không thể dùng tính cách của quá khứ để giải quyết những vấn đề của hiện tại. Giống như muốn thành công, ta buộc phải cải thiện hoặc thậm chí từ bỏ những thói quen cũ. Nếu cứ cho rằng bản thân hiện tại đã là phiên bản tốt nhất, thì tại sao thành công vẫn chưa đến với mình?
Nhân đang nói về việc cá nhân, sở thích của bạn là gì?
Hầu như câu trả lời phổ biến nhất là “lên mạng” hoặc “xem TV”. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hai hình thức giải trí này rất tiện lợi, có thể vừa làm việc khác vừa theo dõi nội dung trên màn hình điện thoại hay TV. Hơn nữa, các nội dung trên mạng thì đa dạng vô cùng, bao la đủ thứ thể loại và thông tin.
Nhưng bạn có để ý không? Những thú vui tưởng chừng giúp ta giải tỏa căng thẳng, lại thường khiến ta thêm bực bội vì không đủ thời gian cho những điều khác. Có lúc còn làm cơ thể mệt mỏi, tâm trạng thất thường. Xem phải những thứ làm ta nghĩ tiêu cực, so sánh không căn cứ, hay đơn giản là cứ nằm ì một chỗ, mắt dán vào màn hình mà không thực sự trải nghiệm gì. Những “sở thích” ấy chẳng mang lại gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào một màn hình, thụ động tiếp nhận những gì hiển thị trước mắt.
Ngược lại, những sở thích như viết lách, đọc sách, chơi nhạc, vẽ, tập thể thao, đi du lịch hay học ngôn ngữ... luôn được khuyến khích. Vì ta hành động có chủ đích, và việc này giúp ta phát triển về thể chất lẫn tâm hồn.

Ảnh: Pinterest - Ivonne K Moran (IKM218)
“Nghe nói người ta đã chiếu phim ở rạp cho những thổ dân ở châu Phi xem. Chưa được 10 phút, tất cả họ đều chạy ra ngoài hết. Do sở thích của họ là múa hát, chạy nhảy nên họ không thể ngồi bất động trong một không gian tối om, thừ người mà nhìn màn hình.”- Rando Kim.
Một sở thích tốt sẽ bồi đắp cho ta những trải nghiệm đa dạng, đem đến những niềm vui mới, làm ta suy nghĩ phong phú hơn, và vô thức giúp ta trưởng thành. Chứ không phải là công cụ giết thời gian một cách vô nghĩa. Nói vậy, bản thân việc xem TV hay lướt mạng cũng có thể trở thành một thú vui tốt. Nếu ta có thể trải nghiệm những cảm xúc mới, học thêm thứ mới từ những nội dung ta xem.
Trở thành người lớn không đồng nghĩa với việc đã trưởng thành. Trưởng thành không đến một cách tự nhiên theo độ tuổi, mà là một quá trình không ngừng chao đảo, lạc lối rồi học hỏi, phát triển và chịu trách nhiệm cho bản thân đến hết cả đời người.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

