3 giờ sáng, tôi không hiểu tại sao tôi quyết định bật laptop lên và viết những dòng này. Tôi vừa xem xong Ocean's Twelve trên Netfflix và nó không phải TENET nhưng tại sao tôi lại suy nghĩ về thời gian ? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đặt một câu hỏi như sau: "30 tuổi, 40 tuổi mình sẽ như thế nào?". 
Pin by Juli on covers | Oceans twelve, Ocean's movies, Ocean's trilogy
Ocean's 12 by the way

Và rồi một hình ảnh lướt qua tâm trí, một thước phim từ tương lai, chưa chắc về độ chính xác nhưng sao lại chắc chắn về cái cảm giác. Tôi cảm nhận mình trong một bộ vest, sơ vin và cà vạt; một anh chàng đi làm văn phòng điển hình, đang giao tiếp với một đồng nghiệp nữ, cả hai đang nhìn vào máy tính để thảo luận một công việc gì đó. Chuyển cảnh, tôi đang ngồi trong quán thịt nướng lúc 7h43 tối, vẫn là bộ vest đó, nhưng tôi không sơ vin khi ăn uống, cà vạt đang để ở đâu đó. Tôi ngồi cùng 4 thằng bạn, nhưng lúc sau chỉ còn ngồi với một thằng bạn nữa. Thằng bạn thì đang cắt thịt trong vỉ nướng, không ngửi thấy mùi thơm của thịt nhưng khói đang bốc lên, màu xanh của rau xà lách nổi bật trong tông màu nâu của nhà hàng, đọng trên đó là vài giọt nước, lá rau như vừa được vớt ra sau khi rửa, trông thật tươi mới. Không như hai thằng đần với khuôn mặt mệt mỏi đang ngồi ăn. Một thằng đần cầm chai rượu soju rót vào ly của thằng đối diện, lời thoại của nó nghe có vẻ giống lời nói của tôi: "Vậy mày đang làm gì rồi ?". Một thước phim không có chút âm thanh, ánh sáng chỉ vào thằng đần vừa đặt câu hỏi; nó cứ gật gù gật gù; cận cảnh vào khuôn mặt nó, một sự trống rỗng, ánh mắt không đến mức vô hồn mà cử chỉ của nó cứ: "ừ, ừ". Máy quay lia sang thằng đối diện dưới góc quay đang nhìn qua vai của gật gù. Và đó là thằng bạn thân nhất của tôi, trông nó cũng mệt mỏi không kém, máy quay ở chế độ mập mờ như lời nói của nó luôn. Gật gù có lẽ chỉ thực sự nghe bạn thân khi bạn thân nói: "Còn mày sao rồi?".
"Ừ.. Mày sao rồi?"
Vẫn là gật gù nhưng ở trong thực tại đang hỏi gật gù trong tâm trí. Gật gù tâm trí chỉ nhìn lên rồi biến mất. Thước phim chuyển thành những dòng sông của suy nghĩ. Một câu hỏi nhưng lặp lại đến hai lần "Mày sẽ ra sao khi chạm đến 30 và 40 ?"
Não gật gù lục lọi những thước phim cũ ở trên gác xếp, bắt đầu từ đâu nhỉ ? Tôi, sinh năm 2002, năm nay 19 tuổi, tôi còn nhớ, khi tôi tầm 5 tuổi hay 4 tuổi, tôi có cái cảm giác là tôi nhớ được ngày hôm qua nó như thế nào. Bạn có biết cái cảm giác mà đang 4h30 chiều bạn bước xuống cái giường tầng mà bạn chia sẻ với chị và rồi bạn nhìn vào góc cửa sổ hướng ra ban công của căn hộ trong tòa nhà chung cư, chiều hôm đấy nắng tắt, ảm đạm, xanh dương, xanh da trời nhưng tối xầm, vì trời sắp đổ mưa. 
"Hôm qua có mưa đâu nhỉ?" 
"Ơ!"
Đấy là lần đầu tiên tôi nhớ hôm qua mình làm cái gì. Tôi rất bất ngờ bởi vì hầu như trước đó, tôi chả nhớ cái gì cả, tất cả kí ức không được xếp sao cho ngăn nắp và gọn gàng trong não bộ, nó chỉ trộn hết vào nhau và trở thành một thứ dung dịch nhão nhoét trong đầu. Lúc đó tôi nhìn vào gương, tôi nhìn vào chính tôi và tự hỏi ngày mai rồi tuần sau rồi 10 năm sau tôi sẽ trông như thế nào, trải qua những gì, tâm lý thế nào? Tôi không phải thiên tài để mà trả lời đống câu hỏi đó, như mọi đứa trẻ khác, tôi mong mình lớn nhanh hơn.
Liquid rainbow marbling art. | Pop art wallpaper, Art wallpaper iphone,  Glitch wallpaper
Kí ức 5 tuổi của tôi

Thoáng cái, Gật Gù đã 19 tuổi, mười mấy năm đã trôi qua kể từ ngày đấy. Ngày nào cậu cũng nhìn bản thân nhưng không biết rõ mình đã thay đổi, cao lớn hơn, và..... ngoài to ra thì cậu vẫn là cậu. Tâm lý phát triển hơn, nhận thức được sự cô đơn và đặt ra những câu hỏi cũng hóc búa không kém như khi cậu phát hiện ra thời gian "Làm thế nào để có người yêu?", "Có người yêu có thực sự quan trọng không?", cậu sẽ để thời gian trả lời câu chuyện đó sau vậy.
Nhưng nghiêm túc mà nói, thời gian như chiếc xe không phanh, đi quá nhanh đến mức bánh xe bị chệch ra khỏi vành. Có quá nhiều thứ Gật Gù đã bỏ lỡ, chỉ là một lúc nào đấy chẳng hạn, cậu nhìn sang đứa bạn thời gian của cậu; cậu thấy nuối tiếc, "đáng nhẽ ra" và "đáng nhẽ ra", tưởng tượng mà xem, thời gian đã ở bên cạnh cậu suốt bấy lâu nay nhưng thời gian không hề nói câu gì, thời gian chỉ đưa cậu đi mãi và đi mãi trên con đường vô định. Ở mỗi điểm dừng chân, thời gian không hề nói cho cậu điều gì cả, thời gian chỉ dừng lại mỗi chỗ để cậu viết câu chuyện của đời mình dài thêm một chương.
Vâng, văn của tôi rất dở. Một chương kết thúc như không hề có ý muốn, không hề có câu chuyện được xây dựng với bộ khung gì cả, không hề có gì gọi là điểm nhấn, nút thắt hay bất cứ biến cố gì. Nhạt nhẽo thật đấy, nhưng cuộc đời tôi cứ đã cứ trôi qua như vậy, sáu ngày 1 tuần, 3-4 tuần 1 tháng, 12 tháng 1 năm, tôi đi học và về nhà, thi thoảng có ngày lễ gì đó tách đôi song tấu này ra, không có chút gì gọi là kỉ niệm. Nhưng biết sao được, tôi vẫn lớn lên, cơ thể tôi không ngừng phát triển như một cơ chế tự động được vạch ra sẵn từ trong ADN. Và câu chuyện của đời tôi vẫn tiếp diễn, không ngừng chảy trong mạch văn vô hạn của thời gian.
Tôi vẫn luôn tự hỏi tôi sẽ đi đến đâu, tôi đang chạm đến mốc 20, tôi chả biết tôi đang làm cái gì nữa, tôi đặt ra những câu hỏi 5 tuổi như tôi sẽ gặp những ai ? tôi sẽ làm cái gì ? mọi người xung quanh sẽ như thế nào? Gía như thời gian như thời tiết để tôi có thể dự đoán được ngày mai, hay như định kì như là sao chổi hay như một bàn cờ vua. Có một lần tôi nghe GM Maurice Ashley chia sẻ trên TedTalk về cách các GrandMaster suy nghĩ, tôi cứ tưởng họ liên tục phân tích ván cờ như những chiếc máy tính. Nhưng hóa ra, họ nghiên cứu các tàn cuộc rất nhiều, để làm gì? Để họ có thể đưa ván cờ của họ về thế có lợi ở tàn cuộc. Câu nói của Maurice ở đoạn cuối rất hay, khi bạn biết điểm cuối cùng của cuộc đời mình thì bạn sẽ dùng nó hiệu quả hơn. Đến giờ tôi vẫn không biết 30 và 40 sẽ ra sao, và tôi không biết phải làm gì mỗi khi nghĩ nghĩ về nó. Không biết tôi sẽ làm gì với thời gian của mình nhỉ hay đây chỉ là sự tò mò vô cớ ? 
Working backward to solve problems - Maurice Ashley - YouTube
Maurice Ashley's TedTalk

Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng. Cá nhân là người viết, tôi thực sự cảm ơn khi bạn đọc đến những dòng này, thực sự cảm ơn.
                                                                                                -Gật Gù-