I. Kẻ hoang mang
Ở đâu đó ngoài kia, có một người cứ chần chừ trước giấc ngủ. Bởi lẽ, gã chẳng biết phải mơ gì.
Cậu biết đấy, người ta thường bảo giấc mơ là những thứ diệu kì mà. Nó bay bổng, nó hoang tàn, nó bất tuân tất thảy. Ở đó, cậu là vua, cậu là chúa, trong mơ cậu sẽ thấy mọi thứ cậu muốn. 
Thật đấy. Mọi thứ. Chỉ cần cậu muốn thôi!
Nhưng nhỡ gã không muốn gì, như cuộc đời gã cứ trôi đi với chẳng mong muốn, thì gã có mơ được không? Nghe đáng sợ nhỉ, nhỡ gã chẳng có nổi một kí ức cụ thể để mơ, chẳng một ham muốn rõ rệt, chẳng một nỗi đau quằn quại. Mỗi sáng nọ trong đời, trái tim gã còn y nguyên, không một vết xước, cũng chẳng một dấu hiệu trưởng thành. Từ bao giờ, gã đã là kẻ không thể mơ ?
Mà nếu không thể mơ, gã còn ngủ để làm gì?

II. Con bé khóc nhè
Ở đâu đó ngoài kia, có cô bé chẳng thể ngủ. Bởi lẽ, em không muốn phải khóc.
Ban ngày, em có khóc đâu, chẳng bao giờ. Mặt em lạnh, như ánh trăng đêm, mắt em trong, như ánh sao trời.
Nhưng đêm xuống, em mơ, rồi em khóc. Những giấc mơ tương phản với vẻ lãnh đạm thường ngày, nó da diết, cào xé, như con dao sắc lẹm và tham tàn, đâm thật sâu vào thăm thẳm tâm can.
Em đã mơ thấy những thứ em chẳng thể ngờ. Thấy đám tang người lạ, thấy khuôn mặt người xưa, thấy những đau thương đã cũ.. Nó làm em buồn, buồn thực sự. Trong mỗi cơn mơ, nước mắt em lăn chậm, thật chậm, nhưng chẳng bao giờ ngừng nổi.
Có lẽ, khi thức, người ta vẫn luôn che dấu cảm xúc với chính mình tốt hơn.
                 
                  *                                        *                                                  *

III. Tôi
Ở đâu đó ở đây, tôi chẳng thể ngủ.
Không phải tôi sợ không thể mơ, hay sợ những giấc mộng tàn tạ đến. Chỉ là một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình chẳng cần những giấc mơ quái đản này nữa.
Vì cuộc sống bên ngoài của tôi, có lẽ, cũng đã quái đản chẳng kém rồi -_-