3 cuốn sách viết về gia đình đáng đọc đầu năm 2025
Tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với những cuốn sách viết về gia đình, về tuổi thơ. Có lẽ bởi mỗi lần đọc những dòng văn như thế, tôi những...
Tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với những cuốn sách viết về gia đình, về tuổi thơ. Có lẽ bởi mỗi lần đọc những dòng văn như thế, tôi những tưởng bản thân được trở về tháng ngày tươi đẹp đó, tháng ngày được sống hồn nhiên không phải lo nghĩ gì. Và có lẽ bởi, con người ta dù đi xa tới đâu cũng cần một nơi để trở về, cần một nơi để ôm ấp, là nhà, là gia đình mà.
1. Mẹ làm gì có ước mơ - Hạ Mer
Cuốn sách đầu tay của tác giả Hạ Mer viết về mẹ, về tình cảm gia đình đã lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả. Có một đoạn hối thoại làm tôi nhớ mãi.
“Ước mơ của mẹ là gì?” “Thì cho chúng mày ăn học đàng hoàng, đầy đủ để mai sau đỡ khổ.” “Không, ước mơ khác cơ.” “Mai sau chúng mày lập gia đình, chọn được đúng người, vợ chồng yêu thương nhau.” “Ước mơ dành riêng cho bản thân mẹ cơ mà.” “MẸ THÌ LÀM GÌ CÓ ƯỚC MƠ.”
Thực ra, mẹ cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của mẹ từ khi có con đã hoá thành ước mơ của những đứa con, là ước mơ cho chúng được sống một cuộc đời đầy đủ, trọn vẹn. Cuốn sách này, bất cứ ai đọc xong cũng sẽ khóc, vì thương nhớ mẹ của mình. Văn phong tác giả giản dị, nhưng không vì thế mà nhàm chán, ngược lại từng dòng như nói ra tâm tư, như đọc được suy nghĩ của những đứa con xa xứ.
2. Trốn lên mái nhà để khóc - Lam
Nếu như Hạ Mer miêu tả về cái nghèo của một gia đình có thể khiến người ta khổ như thế nào thì Lam khiến người ta nghẹn ngào vì những tâm sự với chính mình của thời thơ ấu. Lam viết về tuổi thơ hay mà buồn quá, vì chính cô cũng trải qua tuổi thơ không mấy dịu dàng. Lam không có ba, mẹ bỏ nhà xa xứ, Lam chỉ có ngoại là người đồng hành. Lam chứng kiến người ta đến nhà xiết nợ. Tưởng là mọi thứ đã đi qua, thì rồi ngoại mất. Lam không khóc, nhưng cô bé thực lòng rất đau, cô ước gì mình được trở về năm tháng đó, có ngoại bên đời. Cuốn sách này, nếu ai đã trải qua tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ nhưng có ông bà chăm sóc chắc chắc sẽ vô cùng đồng cảm.
“có những đứa trẻ lớn lên từ nhà có những đứa trẻ từ thương tổn nơi đó đi ra nếu đứa trẻ nào cũng là một bông hoa mình mong em có đủ nắng vàng để chờ ngày bung nở.”
3. Tôi và Địa Đàn - Sử Thiết Sinh
"Tôi và Địa Đàn" không phải là một cuốn sách hoàn toàn viết về gia đình, nghĩa là ngoài gia đình ra, Sử Thiết Sinh còn trình bày rất nhiều vấn đề khác và truyền động lực sống cho người đọc. Tuy nhiên, trong bài viết này, ta khoan bàn đến những vấn đề đó, tôi chỉ muốn đề cập đến giọng văn và cách khai thác của ông trong những bài viết về mẹ, về bà.
Sử Thiết Sinh hẳn đã quan sát rất nghĩ và rất lâu những người thân yêu của ông. Sử Thiết Sinh đã viết rất hay như thế này.
Đêm hè, trời đầy sao. Chuyện mà bà nội kể cho tôi nghe khác với tất cả mọi người, bà không nói dưới đất chết một người, thì trên trời sẽ có một ngôi sao vụt tắt, mà nói dưới đất chết một người thì trên trời có thêm một ngôi sao lấp lánh. “Sao thế ạ?” “Sau khi chết người ta sẽ biến thành một ngôi sao.” “Sao lại biến thành ngôi sao ạ?” “Soi sáng cho người đi đường đêm...” Chúng tôi ngồi trong sân nhà, hoa phấn đã nở thành những chiếc loa nhỏ đủ mọi sắc màu, ngắt một đóa đặt bên miệng thổi là sẽ phát ra tiếng. Bà nội phe phẩy quạt mo để đuổi muỗi cho tôi. Gió mát lành, trời xanh thẳm, ngôi sao lấp lánh, tất cả vĩnh viễn in sâu vào kí ức của tôi.
Bà không phải kiểu người chỉ biết thương con mà không chịu hiểu con. Bà hiểu nỗi khổ trong lòng tôi, biết không nên ngăn cản tôi ra ngoài đi dạo, biết tôi cứ ở trong nhà thì sẽ ngày càng chán nản, nhưng bà lại lo không biết con hay nghĩ gì khi ngồi một mình trong khu vườn hoang vắng ấy. Lúc đó tính tình tôi rất tệ, thường ra khỏi nhà như lên cơn điên, rồi khi quay về từ khu vườn đó, thì lại chẳng nói chẳng rằng hệt như đã trúng tà. Mẹ tôi biết có vài chuyện bà không nên hỏi, nên ngập ngừng muốn hỏi nhưng cuối cùng cũng không dám mở lời, vì trong lòng bà cũng chẳng có câu trả lời.
Những điều mà Sử Thiết Sinh suy nghĩ và trải qua có lẽ nhiều người cũng đã từng như thế. Gia đình thực sự là nguồn cảm hứng dạt dào để đưa vào văn học, vì nó vừa thực, vừa tình, vừa tràn đầy những lo lắng, yêu thương. Người thân nghĩ về nhau bằng một tình yêu ruột thịt, nó khác hẳn tình yêu đôi lứa.
Đầu năm đầu tháng, đọc những cuốn sách về gia đình, càng thấy yêu thương người thân của mình hơn. Một mùa tết vừa qua, một năm mới lại đến, mong bạn sẽ thật trân trọng những người thân còn đang bên cạnh mình, bởi cuộc đời vô thường, đâu ai biết nay mai sẽ phải rời xa.
Nghe thêm podcast tại đây:

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

