Từ khi lên đại học, đầu óc mình bận rộn hơn hẳn.
Nhưng mà cái bận rộn này lại đến từ sự quá rảnh rang: Vì đời thực chẳng có việc gì để làm, nên phần lớn thời gian mình dành cho việc... “combat” với chính bản thân trong những dòng suy nghĩ.
"Mày nên nói ra đi. Không! Mày đừng nói." "Sao mình rảnh thế nhỉ? Sao mình bận thế nhỉ?" "Sao mình lại làm vậy nhỉ? Sao mình không làm thế?" "Mình đúng mà? Không! Mình sai." ...
Và, bất kể cuộc chiến nội tâm ấy có liên quan đến chủ đề gì, thì câu khẳng định duy nhất mà mình rút ra được là: Mình không rõ ràng trong mọi thứ. Trong cảm xúc, trong suy nghĩ, trong dự định tương lai, hay trong cách mình nhìn nhận những vấn đề của thực tại. Mình hỗn loạn, nhưng cũng trống rỗng thật nhiều.
Vậy nên mình chọn cách viết.
Mình viết để những suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng hơn. Mình viết để những gì bản thân suy nghĩ thực sự có chiều sâu, chứ không phải chỉ như những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Mình viết để trò chuyện với chính bản thân mình, để bớt rối rắm hơn, để trưởng thành hơn.
À, và để bớt cô đơn hơn nữa.
Trước khi lên đại học, mình đặt nhiều “tiêu chí” cho bản thân lắm. Nào là networking quan trọng số 1 này, phải tham gia thật nhiều CLB, thật nhiều sự kiện đúng với chuyên môn của bản thân này, nào là phải kiếm được một hội bạn để cùng chơi, cùng học này.
Và, tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với những “tiêu chí lý tưởng” mà mình đặt ra trước đó:
Mình cứng họng khi phải làm quen với những người bạn mới. Mình chẳng tham gia câu lạc bộ. Mình không có những buổi teamwork tới tận đêm cùng mọi người. Có lẽ cũng chính vì thế mà khi thấy những người bạn của mình đều đã có được một thành tựu nào đó, nào là đậu CLB, rồi điểm số siêu cao, rồi có những buổi teamwork overnight cùng nhóm bạn, mình lại thấy “chậm chân” vì sự bình dị đến bất an này của cuộc đời. 
Những người bạn của mình rất tuyệt, bởi trong mắt mình, họ đều đang đi đúng hướng. Họ tìm ra ngành học, tổ chức, những con người phù hợp với tính cách của họ. Mỗi người đều có một “aura” riêng mà. Và mình cảm giác được rằng, cái "aura" đó của họ đang toả sáng từng ngày, từng giờ theo cái cách riêng mà chỉ họ mới có. Có lẽ họ cũng đang đối mặt với những khủng hoảng mà chỉ họ mới biết rõ nhất (nhỉ?). Nhưng mà, họ cũng đang phấn đấu từng ngày, từng giờ để giải quyết những cái khủng hoảng đấy. Đó cũng là một phần của “aura” đấy thôi.
May thay, mình biết rằng sự chậm chân này không xuất phát từ việc mình đi lệch hướng. Chỉ là, mình đang chờ đợi những lý tưởng phù hợp hơn với bản thân mà thôi. Điều mình lo lắng không phải là giá trị mà mình bỏ lỡ khi tham gia một thứ gì đó, mà đơn giản chỉ là nỗi sợ về việc bỏ lỡ giá trị được vẽ nên bởi những người xung quanh mình. Nên là, mình sẽ cố kiên nhẫn hơn một chút. Good things take time mà, đúng hong?
Nên là, hãy thiệt vững tin vào bản thân nhé!!! Có khi, khoảnh khắc mà cậu "căm ghét" lúc này lại chính là bệ phóng cho những thứ tuyệt vời sắp xảy ra đó. Nếu kế hoạch có đi lệch quỹ đạo thì nhớ rằng, chúng ta lên kế hoạch cho những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra mà, đúng không?
lại là ảnh đỡ trống
lại là ảnh đỡ trống