1. Bắt đầu là bước khởi đầu

Khởi đầu làm một điều gì đó mới mẻ, hiện thực hóa một ý tưởng ấp ủ hay bắt đầu một thói quen mới thường bị những nỗi lo, và tâm thế “chờ thời điểm thích hợp” ngáng đường.
Bước chân đầu tiên giống như đi mà có “tảng băng âu lo” bọc quanh, nặng trịch, chông chênh và buốt giá. Nhưng càng đi, càng tiến bước, “băng” sẽ tan dần tan dần. Và đến một lúc nào đó, chúng mình sẽ thoải mái rảo bước trên đôi chân không phiền muộn, thích thú giậm nhảy trên con đường đã chọn.
Mình bắt đầu năm mới với chiếc vé máy bay 
lần đầu tiên 
đến một thành phố khác 
một mình mấy hôm. 
Đặt vé xong thì đúng là vì đặt vé rồi không thể bùng được nên mới thôi thì “cuốn theo chiều gió”. Vì mình lo không biết chơi một mình kiểu gì.
Đi một mình thì đi đâu? Rồi ăn một mình à? Biết ăn gì nhở? Lỡ chán thì sao? …vân vân và mây mây nỗi lo linh tinh vụn vặt khác.
Xong vẫn “xách âu lo” lên và đi.
Giờ nhìn lại thì, hóa ra mình chỉ “đi vào Đà Lạt” một mình thôi. Còn suốt mấy ngày ở đó mình đã có những người bạn mới chịu chơi cùng mình kekee. 
Hông chỉ chịu chơi mà còn chịu chụp ảnh cho mình rất nghệ nữa
Hông chỉ chịu chơi mà còn chịu chụp ảnh cho mình rất nghệ nữa
Hành trình vui không tưởng những ngày phía sau đó từng được bắt đầu với một “bước chân âu lo”.

2. Thử thách khó nhằn nhất nằm ở “100 bậc đầu tiên”

Dường như “tảng băng âu lo” sẽ lì lợm bám lấy chân chúng mình trong 100 bước đầu. Mình ngộ ra điều này sau trải nghiệm trekking đỉnh Nà Lay. Tổng cộng quãng đường là 2400 bậc thang. 
Ngưỡng tưởng càng về cuối cơ thể càng mệt mỏi sẽ muốn bỏ cuộc nhất, nhưng không, 100 bậc đầu tiên mới là ải thử thách ý chí thật sự. Vì sao ư?
Vì khi đó cơ thể quen đi thang máy của mình chưa kịp thích nghi để leo hàng dãy bậc thang.
Vì đi 100 bậc quay về dễ dàng hơn nhiều so với hoàn thành 2300 bậc còn lại.
Vì một câu hỏi to bự cứ oang oang trong đầu: “Sao phải chọn mệt như này làm chi?”.
Nhưng sau khi vượt qua những bước đầu đầy khó khăn, cơ thể quen với sự thay đổi, hơi thở điều hòa phối hợp nhịp nhàng với các chuyển động, mình đi những bước nhẹ nhàng hơn và hào hứng chinh phục con đường.
Và mình thấy, khi bước ra khỏi vùng an toàn và làm bất cứ một thứ gì khác lạ, điều khó khăn nhất là phải vượt qua “100 bậc đầu tiên”. Sau khi vượt ải đó, cơ thể và tâm trí sẽ thích nghi, hòa vào “dòng chảy”, kết nối và tận hưởng niềm vui qua chinh phục những thử thách trên chính hành trình. 
Đi trekking lúc ông mặt trời vẫn còn đang ngủ
Đi trekking lúc ông mặt trời vẫn còn đang ngủ
Thử thách không còn là gánh nặng, mà bấy giờ là điều mà mình thích thú trải nghiệm.

3. Chân trời rộng mở cùng những bạn đồng hành chung chí hướng

Để có thể vượt qua 100 bậc khó nhằn đầu tiên và hoàn thành 2400 bậc hôm đó chính là nhờ sự động viên và trợ giúp từ những người đồng hành cùng mình. Những câu hỏi thăm quan tâm, vài ba câu chuyện bông đùa, khiến tâm trí mải phiêu theo “chiều gió” mà quên đi mệt mỏi. 
Chúng tôi đi gần hai ngàn bậc đến nơi ông mặt trời mới chịu dậy
Chúng tôi đi gần hai ngàn bậc đến nơi ông mặt trời mới chịu dậy
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”
Hành trình phía trước có thể là hàng ngàn, hàng triệu bước, nhưng sẽ chẳng lẻ loi hay hư ảo xa vời nếu chúng mình có những bạn đồng hành sải bước trên con đường, cùng nhìn về một giá trị chung. 
Như cái cách bài post này được viết, chiếc blog này được ra đời, là vì mình biết ở bên cạnh có những người bạn đồng hành ở Mở, cùng mình viết, cùng mình chia sẻ, cùng mình tiến lên trên con đường.
Hay như niềm tin trong mình khi viết đến những dòng này và biết có bạn đang dõi theo từng câu chữ. Sự đồng hành thầm lặng mà ấm áp như một cái ôm. Đủ để mình vững tin bước tiếp trên hành trình.
Có nhau đồng hành, ta cứ vậy tiến bước.