#3 Truyện siêu ngắn đọc trong lúc đi !
Tôi say rượu mất rồi, ngồi bệt ngay dưới cột đèn đường, để mặc cho đầu óc trống rỗng mà ngắm nhìn mọi người lướt qua trước mắt. Chả...
Tôi say rượu mất rồi, ngồi bệt ngay dưới cột đèn đường, để mặc cho đầu óc trống rỗng mà ngắm nhìn mọi người lướt qua trước mắt. Chả ai thèm quan tâm tới tên nát rượu này. Họ đi qua, ném cho tôi một ánh mắt kiêu kì, họ đi tiếp.
Những phụ nữ trẻ đẹp tay xách những chiếc túi đắt tiền, những thanh niên bảnh bao diện trên mình những bộ vest bóng bẩy, những bà lão khắc khổ với chiếc rổ đầy những kẹo cao su và tăm kẹp ngang hông… với tôi họ như nhau cả.
Họ cùng nhau hoà vào dòng người hối hả, lướt qua những sự vật vô tri trên đường, những tên say rượu thảm hại như tôi chắc cũng chỉ là một trong số những vật đó. Họ đều có một đích đến và đang bước từng bước một để tới cái đích đó. Đối với những con người này thì tôi chả có một ý nghĩa gì với bản thân họ, và họ đối với tôi cũng vậy. Tôi chả có cái đích nào cả.
Dù sao thì tôi vẫn đứng dậy và lảo đảo bước đi, tôi đi nép sang lề trái của vỉa hè, chậm chạp hơn so với mọi người.
Tôi nhớ là mình đã uống rất nhiều rượu rồi mà, tại sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn thế này.
Một anh áo vàng giữ tôi lại. Cảnh sát à? Chắc thế rồi. Tôi không hé răng nửa lười, anh áo vàng cũng vậy. Vậy là tôi tặng anh một cú đấm thật mạnh, ngay vào giữa chóp mũi. Sau đó tôi bị vụt tới tấp vào người, có lẽ là tôi đã thiếp đi.
Tỉnh dậy tôi thấy xung quanh thật âm u, trước mặt là những song sắt. Qua song sắt, tôi thấy bạn của tôi, thật tuyệt vời.
Bạn đã trả hết tiền phạt và làm thủ tục bảo lãnh cho tôi. Để cảm tạ tôi mời bạn tới một nhà hàng Ý sang trọng. Sau khi dùng xong một bữa ăn thượng hạng, tôi để bạn trả tiền. Lúc ra về, bạn còn thân mật cầm tay tôi nữa chứ, thật là một người bạn tốt quá.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất