3. Thus Spoke James Bond
Những gì tôi viết tiếp sau đây được trích dẫn một cách hoàn toàn trung thực từ quyển Thus Spoke James Bond. ...
Những gì tôi viết tiếp sau đây được trích dẫn một cách hoàn toàn trung thực từ quyển Thus Spoke James Bond.
Chúng ta vừa là nhà văn viết nên lịch sử vừa là tù nhân của nó. Lịch sử kéo chúng ta đi, nhưng đồng thời chúng ta cũng đã góp phần nhào nặn nên nó. Vừa mới mở mắt nhìn ra cuộc đời, tôi chứng kiến cảnh một toán lính người Thượng ập vào xả đạn giết hết tất cả mọi người trong làng. Tôi nhớ mãi hai tiếng súng nổ đùng chát chúa đôi tai, và cha mẹ tôi gục xuống, chết tươi, mắt trợn trắng, miệng còn không kịp đóng lại. Bọn nó quăng hai người họ vào cái hố ngập xác người, trong đấy là hỗn tạp các loại máu trộn vào máu, thịt trộn vào thịt, xương trộn vào xương, da trộn vào da, trộn vào con mắt lăn lông lốc và cục óc trắng hếu dính đầy đất cát. Tất cả những máu thịt ấy là bạn bè, là cô chú, là ông bà, là xóm giềng của tôi.
Tôi sống sót như một trò đùa. Quân Thượng bỏ quên tôi. Khi đó tôi chưa tròn 7 tuổi.
Tôi tiếp tục sinh tồn như một phép màu để chứng kiến hết những cảnh người ta đập đầu em bé thơ ngây và cụ già ốm đói. Tôi thấy người ta nã súng ở nơi thánh đường, nơi đền chùa, nơi giáo dục, nơi linh thiêng. Tôi thấy người ta mặc kệ tất cả, nhưng ngay cả khi người ta mặc kệ tất cả, Mặt Trời vẫn rực sáng trên cao vời. Mặt Trời dửng dưng, không quan tâm đến cảnh địa ngục nơi trần thế. Không có Thượng Đế nào đến để cứu tôi. Tại sao Thượng Đế lại để những thứ kinh hoàng này xảy ra trên mặt đất mà Người tạo dựng? Có lẽ không có Thượng Đế nào nữa. Có lẽ Thượng Đế cũng đã chết trong hố chôn tập thể, nơi xác người chồng lên xác người chồng lên xác người.
Giữa những tháng ngày điên dại đó, Cách Mạng đã cứu lấy tôi. Qua một tạp chí lưu hành bí mật, tôi biết đến Napoleon. Người ta rúng động trước lối hành văn đả kích kịch liệt chính quyền xứ Thượng của ông trong những bài phát biểu. Tôi đã sưu tập không biết bao nhiêu bài viết của Napoleon mà đọc ngấu nghiến như một liều thuốc tinh thần. Trong số đó, có một bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đăng trong Tạp chí Le Révolutionnaire số 48 xuất bản ngày 1/3/1902, viết rằng: “Nhân loại không thể được xây dựng trên nền tảng của tội ác. Người làm Cách Mạng biết lấy cực đoan để huỷ diệt cực đoan, và cực đoan lại chính là nền tảng để sự cân bằng và bình yên nảy nở. Hỡi những người anh em cùng khổ, tôi bảo với các anh: chúng ta làm Cách Mạng tức là đang huỷ diệt bất công giữa con người với con người, giữa xứ sở với xứ sở. Chúng ta muốn cho con trẻ được ngây thơ, cho người già được yên ngủ, cho người phụ nữ được tự do, cho không còn cảnh đói nghèo, cảnh cướp bóc, cảnh mãi dâm, cảnh bóc lột, cảnh đánh đập, và cảnh bom đạn xâu xé da người. Đấy chẳng phải là khát vọng tự nhiên và căn bản nhất của bất kỳ con người nào ngay khoảnh khắc họ sinh ra ư?”
Bài viết đó gây được tiếng vang lớn, kích động một cuộc nổi dậy giành chính quyền, đẩy lợi thế về cho phe Napoleon. Tôi là một trong những thanh niên đầu tiên xung phong tham gia vào Cách Mạng. Con đường ấy đã khai mở cho tôi một cuộc đời mới, nơi tôi sống và chiến đấu dưới danh nghĩa một người lính kiên trung và một con chiên hiến mình cho lý tưởng. Trước mắt tôi là kẻ thù, sau lưng tôi là những bóng đêm mà tôi quyết chôn vùi vào dĩ vãng.
Tôi nào đâu ngờ chính thứ lý tưởng tưởng cứu rỗi tôi đó sẽ nuốt chửng hồn tôi. Nó quẳng tôi vào cỗ máy chiến tranh, biến tôi thành một bánh răng hoàn hảo và mượn thân xác tôi to carry out its heinous will. Mắt tôi đỏ loè những tia máu thù hận, cánh tay tôi một vết sẹo lồi chạy dọc như một con rết quỷ, đầu óc tôi căng cứng những mạch máu, răng tôi tanh tưởi vị máu tươi, cọng gân trên trán tôi không ngừng phập phồng theo từng câu chữ bật ra khỏi miệng, ngón trỏ tôi cứ giật giật như thể chuẩn bị bóp cò. Giết người lần một, tôi gớm tay. Nã súng lần hai, tôi run sợ. Nhưng đến lần ba, lần bốn thì mọi xúc cảm trong tôi tan biến hết đi, thay vào đó là một cảm giác hưng phấn đến lạ. Dần dà nó trở thành công việc, trở thành trò chơi. Một trò chơi không có quy luật. Không có cái gì cản tôi, tôi có thể tàn độc đến cỡ nào cũng được, miễn là tôi thích. Trong mắt tôi, người Thượng nên là cỏ rác, là thú vật, là những thứ nếu loại bỏ đi khỏi thế gian này thì sẽ tốt đẹp biết bao. Bọn nó đã đẩy tôi vào cảnh đau khổ như ngày hôm nay. Bọn nó xứng đáng chết cháy trong lửa hỏa ngục, bị quỷ dữ xé nát thịt xương, bị đầu trâu mặt ngựa xẻo da cắt lưỡi. Đáng sợ hơn, hàng ngàn thanh niên khác cũng chung số phận với tôi.
Tôi đã nhìn thấy gì trong cỗ máy ấy? Tôi thấy một thằng bé người Hạ đột ngột xuất hiện giữa chiến trường, đến khi một tiểu đội người Thượng bu lại thì nó đột nhiên giật một sợi dây làm kích nổ chùm bom cột chặt ở thắt lưng thổi bay cả tiểu đội người Thượng trong chớp mắt, những mảng thịt nát bươm không rõ của ai rơi vãi trước mặt tôi. Tôi chứng kiến một anh lính người Hạ tư chất sáng sủa và lòng yêu đời đến mức ngây ngô bị cướp đi bởi một viên đạn vào giữa trán, cướp đi tất cả những trí thức sáng bừng và tiếng cười nói rộn vang mà đáng ra nên được lan tràn khắp mặt đất. Tôi chứng kiến cảnh bọn lính cưỡng bức những người con gái chúng bắt gặp trên đường đánh trận trong sự thoả mãn đầy tội lỗi. Tôi chứng kiến người Thượng lập nên những phòng thí nghiệm trên cơ thể người đầy man rợ, nơi chúng tra tấn tù binh người Hạ chúng tôi cốt chỉ để thoả mãn một thứ dục vọng bệnh hoạn của lũ cai ngục. Tôi chứng kiến những quả bom nguyên tử nổ tung quét sạch cả một thành phố. Tôi gặp những phe phái chính trị, lũ độc tài, bọn gián điệp, các tay nhà báo, những hoạ sĩ propaganda. Ở đây chả có luật pháp, chả có kỷ cương, chả có đạo đức, chỉ có một sự tự do kinh hoàng.
Tôi cứ thế sống tiếp như một hiện thân của quỷ sứ ở trần gian. Một ngày nọ, bỗng dưng một con bồ câu đậu xuống khẩu súng của tôi sau khi tôi vừa nã đạn giết chết ba mẹ con. Người mẹ co người lại ôm chặt lấy ba đứa con, hứng trọn hết cơn mưa đạn nghiệt ngã mà khẩu súng khạc ra. Con bồ câu trắng muốt đậu lên cây súng nóng hổi đỏ máu, khẽ khàng rỉa lông, quay lại nhìn tôi, xong lại nhìn người mẹ với dòng nước mắt đang tuôn chảy trên gò má đỏ ửng, rồi nhẹ nhàng đập cánh bay vút lên bầu trời xanh ngắt lộng gió.
Cái đập cánh đó đã tạo nên một chấn động kỳ lạ trong tôi.
Cái đập cánh đó kéo tôi thoát khỏi the grips of the war machine momentarily. Ký ức của mấy năm trời cầm súng bỗng hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Nó phanh thây xẻ thịt tôi, cắt cổ tôi, mổ bụng tôi. Lúc đó tôi muốn buông súng mà chạy thoát khỏi cái chốn quái quỷ này, nhưng thoát để mà làm gì? Chạy trốn à? Không thể quay ngược thời gian, vì máu đã đổ và thịt gan đã nát. Không thể quay lại. Không thể quay lại. Không thể quay lại. Bây giờ quăng tôi xuống địa ngục thì sao? Địa ngục không đảo ngược được thời gian. Không có dòng sông nào rửa sạch lỗi lầm. Không có túp lều trong rừng nào để tôi an trú. Tôi sẽ mãi mãi sống với những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Thời gian có thể làm thuốc tẩy xoá nhoà tội lỗi, nhưng Trái Đất mãi mãi sẽ không lãng quên vết tích của chinh chiến. Tôi đã huỷ diệt không biết bao nhiêu cuộc đời. Ôi, xin hãy đoạ đày tôi, xin hãy đoạ đày tôi, xin hãy đoạ đày tôi. Hàng đêm, trong căn phòng tăm tối ẩm thấp, một giọng nói phì phò cứ thì thầm bên tai tôi câu “mày là quỷ” như một lời kinh cầu.
Hoá ra bấy lâu nay cỗ máy chiến tranh chỉ đang thực hiện một cuộc thí nghiệm khổng lồ. Một ý nghĩ đột ngột nảy sinh trong tôi: quốc gia, gia đình, quê hương, lý tưởng chính trị, niềm tin…tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Con người tự vẽ nên những ý niệm trừu tượng rồi tự đập phá nó đi. Con người tự dựng nên những lý tưởng về tình yêu, hạnh phúc, sứ mệnh, và cũng chính họ đập vỡ hết các lý tưởng đó. Chúng ta dựng nên luật pháp và cũng chính chúng ta đạp đổ luật pháp. Chúng ta vẽ nên lằn ranh đạo đức và cũng chính chúng ta bôi xóa lằn ranh đó theo ý mình. Con người tự do đến kinh hoàng! Chính vì sự tự do đó mà tôi đã bị quy chụp là quỷ dữ trong mắt người Thượng tự bao giờ; và họ cũng là quỷ dữ trong mắt tôi. Về bản chất, tôi và họ đều chỉ là những con người bình thường bị thời cuộc gắn tước hiệu quỷ dữ, và trớ trêu thay chúng tôi đã tin vào tước hiệu ấy như một chân lý tối thượng. Bấy lâu nay tôi gieo rắc khổ đau vì những điều rỗng tuếch và giả dối. Tôi nhìn ra hàng trăm sợi dây vô hình đang điều khiển định mệnh tôi và họ. Ý thức đó khiến tôi kinh hãi, bởi điều đó có nghĩa là người Thượng và người Hạ về bản chất không phải kẻ thù, mà thực ra là anh em, đều đang bị mắc kẹt trong cỗ máy chiến tranh, đều đang bị một kẻ lạ mặt vô hình giật dây như những con rối. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi lao vào một hành trình đi xuyên lịch sử để truy tìm cho bằng được kẻ đã tạo nên tấn bi kịch này trong đời mình, như thể truy tìm một kẻ thù truyền kiếp không tên không tuổi.
Đi lang thang suốt mấy năm trời, tôi chạm trán với các cấp lãnh đạo của cả hai xứ sở. Họ đều dựng nên những lý tưởng ngời ngời hào nhoáng và lôi kéo được triệu triệu người ủng hộ. Người Thượng đại diện cho trật tự, nguyên tắc, lý trí; người Hạ đại diện cho hỗn loạn, xúc cảm, đam mê. Người Thượng là phản đề của người Hạ and vice versa. Từ ngàn năm, hai thế lực này đối nghịch nhau và luôn cố gắng huỷ diệt nhau, để rồi dẫn đến cảnh gió tanh mưa máu tơi bời. Lịch sử là một chuỗi liên hoàn những thịnh suy của hai dân tộc: đã có hàng trăm năm người Hạ đạt thời thịnh vượng, để khoái lạc và đam mê lan tràn khắp mặt đất, và cũng đã có hàng trăm năm người Thượng đạt đến đỉnh cao, đem những lý tưởng và tri thức của họ khai sáng khắp chốn nhân gian. Đã có hàng trăm người Thượng huỷ diệt người Hạ, đã có hàng trăm năm người Hạ chà đạp người Thượng. Đã có những lúc lịch sử được viết lại, tẩy xoá, thêm thắt, cắt ghép, chỉnh sửa, đến mức tôi không thể nào nhận ra đâu là sự thật nữa. Càng đi sâu vào lịch sử, tôi càng bất lực với màn sương mù ảo ảnh che lấp lối đi, che lấp luôn kẻ thủ ác sau cùng. Hắn dường như nằm ở tận cùng lịch sử, ở đâu đó rất xa xôi, vượt ra ngoài giới hạn của thời gian và khoảng cách.
Sau mấy chục năm, tôi cuối cùng cũng tìm ra được nơi hắn ẩn nấp. Đó chính là vườn Địa Đàng.
Nhân loại khởi sinh từ chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Adam và Eve sống bên nhau trong thuận hoà và sự trinh bạch, như cách giọt nước hoà vào biển cát, như cách hạt cát hoà vào sa mạc. Nhưng họ đã phạm trọng tội và bị đuổi khỏi Garden of Eden, đày xuống hạ giới. Kể từ đấy, nhân loại nảy sinh, vô cùng đa dạng, muôn sắc muôn màu. In an attempt to reconnect with the idyllic garden that they once inhabited, humanity constructed the Tower of Babel, only for God to mercilessly destroy it and scatter them across Earth in a moment of wrath. Nhân loại xé mảnh thành các dân tộc riêng lẻ, ngôn ngữ riêng lẻ, văn hoá riêng lẻ, và chính vì vậy mà họ không hiểu nhau. Đó chính là tâm phân biệt mà Phật Giáo đã nói tới. Khi con người chia rẽ nhau, họ sẵn sàng wage wars on each other.
Tôi nhìn vào các dân tộc khác. Họ cũng giống chúng tôi. Họ cũng chọn cho mình một niềm tin, một thể chế chính trị để tin vào. Họ tin vào nhau, hận thù nhau, đấu đá nhau, chém giết nhau, giải cứu nhau, rồi làm hoà với nhau. Tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, con người chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta cứ thích nghĩ rằng nhân loại hiện đại là phiên bản ưu việt nhất từng có của loài người, nhưng thực tế thì ngược lại: chúng ta vẫn có đầy đủ những nỗi sợ nguyên thuỷ, những hạnh phúc nguyên thuỷ, những khổ đau nguyên thuỷ, những ham muốn nguyên thuỷ, chẳng qua là nó liên tục thay đổi hình thức thể hiện qua thời gian. Từ thuở rất xa xưa đến tận thời hiện đại, không biết bao nhiêu con người đã sống những cuộc đời bình thường và chết những cái chết bình thường, không biết bao nhiêu con người đã sống những cuộc đời kỳ lạ và chết những cái chết kỳ lạ. Có những kẻ sống một cuộc đời bình thường nhưng lại chết một cái chết kỳ lạ, có những kẻ sống một cuộc đời kỳ lạ nhưng lại chết một cái chết bình thường. Tâm hồn mỗi con người là một bãi chiến trường nơi thiên thần và quỷ dữ tranh đấu, và tôi không thể nào hiểu được đến tận cùng bản chất cuộc chiến đó mặc cho mọi nỗ lực ngắm nhìn cho trọn vẹn các sắc thái biểu hiện của nó.
Thế giới càng hỗn loạn, sự thôi thúc trong tôi càng thêm mạnh mẽ. Tôi muốn hiểu về bản chất con người. Tôi muốn hiểu về những động lực sâu thẳm trong đó. Người Thượng đã giành chiến thắng, người Hạ đã thất bại nặng nề, và những kẻ như tôi - những tên lính thuộc về chế độ cũ - bị truy sát đến tận gốc. Tôi không thể quay về quê nhà, chỉ có thể sống hiên ngang giữa rừng hoang, gần với trời, sát với đất, lấy gỗ dựng nhà, uống nước thượng nguồn, ăn quả rừng, săn hươu nai làm lương thực. Về sau, tôi biết được chính quyền xứ Thượng đã phát động chiến dịch xoá sổ lịch sử, tuyên truyền tư tưởng Manifest Destiny rằng người Thượng mang trên vai họ sứ mệnh chỉnh sửa và khôi phục lại đất nước về thời hoàng kim, còn người Hạ thấp hèn nhỏ bé phải phục tùng và hầu hạ người Thượng. Mọi thông tin, tư liệu, băng hình, chứng cứ về cuộc chiến đều bị xoá sạch như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi máu xương từng đổ xuống giờ đây chỉ còn là ký ức. Mọi khổ đau từng tuôn trào giờ đã chìm hết vào lãng quên.
Tôi thở dài. Âu cũng là một vòng xoay của thời cuộc. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại những sự kiện giống nhau, cốt cũng để con người học hỏi từ những sai lầm của người đi trước, nhưng họ chẳng bao giờ chịu học đâu. Cứ như thế mà lịch sử không ngừng tiến về phía trước, không ngừng biến chuyển, không ngừng tái diễn. Tôi mặc kệ tất cả. Trong ngôi nhà trên đồi hoang vắng, tôi tiếp tục đào sâu vào lịch sử. Tôi thấy tổ tiên thời xa xưa của loài người đã vật lộn với bao nhiêu con thú rừng, đã lao động chăm chỉ, đã hưởng thụ ăn chơi, đã nhìn thấy thời cực thịnh của các nền văn minh, và cũng đã nhìn thấy nền văn minh ấy sụp đổ. Tổ tiên của loài người đã vui, cười, khóc, hát ca, yêu, tan vỡ, hạnh phúc, khổ đau, yên bình, điên loạn. Họ đã sống trong thời bình, đã đi qua thời chiến. Họ thỉnh thoảng được cảm nhận nét đẹp của sự tồn tại, thỉnh thoảng họ bị mắc kẹt trong một thế giới tối đen. Tất cả, tất cả những điều họ trải qua, đã dẫn đến, ngày hôm nay, tôi tồn tại, họ tồn tại. Tôi thấy người ta sống: sống hạnh phúc, sống rực rỡ, sống trong trống rỗng, sống trong hận thù, sống trong hy vọng, sống trong tuyệt vọng, sống mà không biết gì, sống trong cái đói, sống trong cái lạnh, sống trong vô nghĩa. Tôi thấy người ta chết: chết nhanh, chết chậm, chết cháy, chết ngộp, chết ngạt, chết trôi, chết khổ, chết đau. Cái chết bao trùm lấy mọi cuộc đời, bấu chặt vào cổ người ta từ lúc họ sinh ra đời không rời, cứ như một bản án tử. Sự sống cũng bao trùm lấy mọi cuộc đời, âu yếm ôm lấy thân xác ta như người mẹ hiền ngàn năm quyết không bỏ rơi đứa con khờ dại. Tất cả chúng ta đều là tử tù. Tất cả chúng ta đều là kẻ được cứu rỗi.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng loé lên trong tôi.
Nó là một thứ ánh sáng xanh dịu dàng và rất đẹp. Nó bao trùm lấy tôi và bao trùm vạn vật. Phải rồi! Phải rồi! Con người bị thời cuộc kéo đi, cái duy nhất chúng ta có thể làm là chọn cái ta muốn làm và đặt niềm tin vào nó. Chúa Trời, Thượng Đế, dân tộc, quốc gia, tình yêu, lý tưởng. Là một con người nhỏ bé, thứ duy nhất ta có thể làm là chọn và hành động mà thôi. Con người bị lịch sử nhào nặn, nhưng cũng chính con người nhào nặn nên lịch sử. Đó là quyền của con người. Quyết định là ở ta. Tất cả đều nằm trong tay ta.
*****
Tôi đóng quyển sách lại. Nó chân thực quá, trần trụi quá, tàn khốc quá. Thứ văn chương này không thể nào tồn tại trong thế giới bóng loáng của người Thượng. Cầm nó trong tay tương đương với tàng trữ một vật phẩm phạm pháp, một thứ nằm ngoài vòng pháp luật, một thứ đủ sức đẩy người ta vào cảnh tù tội. Tôi nhớ lại nụ cười bí ẩn của bác chủ tiệm sách.
Ngẩng mặt lên nhìn Mặt Trăng cô đơn treo ngoài cửa sổ, lại nhìn sang đồng hồ. Đã quá ba giờ sáng. Tôi cất quyển sách và chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Cơn Điên không ghé thăm tôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

