Mở đầu
Những ngôn từ này sẽ còn mãi chứ? Chẳng điều gì thay đổi cảm xúc trong cô lúc này? Gió Paris hơi ngút ngàn trên con phố nhỏ... Ấy quên. gió không được là ngút ngàn mà nên là xào xạc, lơ thơ?... trên con phố nhỏ? Cô đang lẩm bẩm lại trong đầu những cách dùng từ sao cho đúng. Đã lâu lắm rồi cô không về Việt Nam. Và không còn được nghe những tiếng nói xì xào bàn tán về cách sử dụng từ ngữ và lỗi chính tả của mình. Buồn cười nhất là, cô là người Việt, 24 năm cuộc đời chưa từng thôi đau đáu về chuyện việc sử dụng chính tiếng mẹ đẻ tệ hại. Và nghề kiếm sinh nhai đầu tiên cô lựa chọn là content writer. Thứ mà cô nghĩ có thể giúp cô trau dồi khả năng sử dụng ngôn ngữ và cũng là thứ giúp cô có chút tiền trang trải kinh phí học hành trên giảng đường đại học.
Cô đang mặc một chiếc áo kẻ đen trắng, sơ vin đóng thùng trong chiếc quần kaki màu nâu nhạt. Tất cả như càng tôn thêm dáng vẻ thanh thoát, có hơi gầy guộc sau những ngày chạy deadline mệt mỏi. Cô rảo bước dài trên phố Rue Denoyez
(Còn nữa)