Nghĩ lại nhanh thật nhỉ mới đó mà tôi đã sắp bước sang tuổi 18.
Tôi còn nhớ khoảng thời gian lúc còn nhỏ, ngày đầu tiên vào lớp 1 bố mẹ dắt tay tôi đến trường, khi đó tôi sợ lắm, cứ nắm chặt tay hai người mãi không rời, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng nếu tôi mà bỏ tay ra có lẽ tôi sẽ đánh mất đi 2 người quan trọng nhất trong cuộc đời. Vậy mà giờ khi tôi đã lớn tôi lại yêu thích những chuyến đi xa, đi với bạn bè mà không cần bố mẹ ở bên cạnh.
Tôi nhớ khi xưa cứ tầm giờ trưa là tôi sẽ hay lao nhanh xuống bếp và hỏi xem hôm nay ăn gì vậy bố ơi! vậy mà giờ đây tôi lại yêu thích những món ăn ở ngoài hơn là những món ăn quen thuộc đầy ấp tình thương ấy.
Nghĩ lại hồi nhỏ tôi cũng là người bám mẹ nhất, mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, chuyện gì cũng kể không giấu dím điều gì vậy mà giờ tôi lại cảm thấy khó kết nối với bà vô cùng.
Kỳ lạ thật nhỉ!
Càng lớn chúng ta lại càng cố xa cách những người đã luôn gắng bó với ta trong suốt một khoảng thời gian dài.
Dù nói là thế nhưng mà cứ nghĩ tới việc sắp phải xa nơi đã gắng bó với mình ngần ấy năm, không còn được ăn những món ăn quen thuộc, gặp những người mình yêu quý nữa.
chợt nghĩ lại không nỡ.