Năm mới luôn là thời điểm tốt để suy gẫm chặng đường vừa qua. Với cá nhân mình, 2 năm đại dịch vừa qua đã đẩy mình vào tình cảnh đóng sập cánh cửa phiêu lưu với thế giới bên ngoài và phải thực sự quay về bên trong để nương tựa vào chính mình.
Có nhiều lúc mình cũng bị stress vì cảm thấy mọi thứ đều BẤT NHƯ Ý, trong khi bạn bè ở độ tuổi này đều đã có gia đình, con cái đuề huề đủ nếp đủ tẻ, vui vầy với mái ấm riêng, sự nghiệp cất cánh thăng hoa, còn mình thì công việc, tình cảm, sự nghiệp, thanh xuân...mọi dự định đều trở nên bất định, với đầy những lo âu thấp thỏm về tình hình dịch bệnh.
Qua các bài test tâm lý - tính cách - giá trị lõi (core value), mình nhận ra mình thuộc tuýp KỲ VỌNG CAO Ở BẢN THÂN. Tuy nhiên, mình đồng thời cũng là một đứa có xu hướng tiêu cực, hay hoài nghi, thường xuyên đối diện với những tiếng nói tiêu cực bên trong (negative self-talk).
Hôm nay, mình muốn viết chiếc blog nhỏ này để nhắc nhở về những điều nho nhỏ bản thân đã trải qua và học được trong những năm 20s, cũng là dịp để lắng lòng, nhắc nhở bản thân hãy đối xử tốt với chính mình "be kind to yourself".
Ảnh bởi
Green Chameleon
trên
Unsplash

SAI LẦM 1: KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊM TÚC, DÀI HƠI VỀ CÔNG VIỆC - SỰ NGHIỆP

Nếu so với một vài đồng nghiệp khác, hoặc bạn bè đồng lứa thời Đại học, có lẽ mình là 1 đứa theo trường phái nở muộn, trưởng thành muộn (the late bloomer). Thay vì đặt mục tiêu du học hoặc lao thẳng vào các công ty, doanh nghiệp lớn để tìm cơ hội "leo trèo", thăng tiến thì mình lại chọn cách rẽ ngang, rẽ dọc, nhảy việc liên tục. Từ chuyện sang nước ngoài homestay làm công ích trong...một ngôi chùa, cho đến chuyện nhận làm thư ký kiêm phiên dịch cho 1 dự án vốn ODA cấp thoát nước ngoài đảo xa hết 3 tháng, xong lại hùng hục chui xuống khu công nghiệp ở Bình Dương, vừa ở trọ vừa làm phiên dịch sản xuất kiêm...công nhân kiểm hàng (QC staff) trong 6 tháng. Toàn những trải nghiệm mà một sinh viên khoa ngoại ngữ bình thường sẽ KHÔNG BAO GIỜ lựa chọn.
Sau đó, do ảnh hưởng từ phong trào "làm giàu không khó", các thể loại sách self-help đầy rẫy bày bán trên thị trường, cũng như bị ảnh hưởng từ câu nói của bố "phi thương bất phú", mình lao vào con đường tập tành làm sale, kinh doanh. Giai đoạn này đã làm cho mình lao vào mở rộng network vô tội vạ, gần như tối nào mình sẽ có một ai đó hoặc một hội nhóm nào đó để cà phê, để giao lưu gặp gỡ, kết nối công việc.
Nếu không có lịch gặp gỡ thì mình cũng sẽ chủ động đăng ký các hội thảo, khóa hội thảo miễn phí/có phí học liên tục 2 ngày cuối tuần về các đề tài business, đầu tư...
Danh sách công việc mình thử qua cũng khá dài, từ chào mời bảo hiểm nhân thọ, tìm kiếm và giới thiệu nguồn nhân lực đi làm việc/du học tại nước ngoài, bất động sản, dịch dạo... Mỗi công việc đi qua mình đều có chút thành công nhất định. Tuy nhiên, tất cả công việc mình đều cả thèm chóng chán, chỉ làm một thời gian là lại ngưng, và mình hoàn toàn không chịu quay vào bên trong, tìm hiểu chính mình và nghiêm túc suy ngẫm xem đây có phải là con đường mình thực sự muốn đi không...

BÀI HỌC

Việc MÊ MẢI CHẠY THEO GIÁ TRỊ VẬT CHẤT và SỐNG HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC đã làm mình đánh mất bản sắc của bản thân. Hơn nữa, sự thiếu kiên nhẫn, tính chịu đựng kém, sự bốc đồng của tuổi trẻ đã làm mình sau khi đạt chút thành công là bỏ ngang, không đi tiếp nữa. Thay vì ngồi xuống tìm hiểu vấn đề ở đâu thì mình lại cứ mê mải đi tìm cái mới, lĩnh vực mới và nhảy vào học hỏi. Cứ như vậy, sơ yếu lý lịch của mình nát bét. Chỉ đến khi mình chọn gắn bó với một chỗ làm, dành thời gian suy gẫm thêm về cuộc sống, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị lõi của bản thân, cũng như tìm cách giúp đỡ giải quyết các vấn đề của tổ chức, mình mới từ từ tìm được niềm vui, ikigai trong công việc và từ đó, nó lại càng trở thành động lực cho mình để cải thiện bản thân nhiều hơn.
Tất nhiên, không có môi trường nào là hoàn hảo, sẽ luôn có this và that, tuy nhiên thay vì cư xử theo kiểu bản năng và bỏ ngang xương như trước đây, mình sẽ tập trung đi tìm vấn đề của phòng ban, của tổ chức để giải quyết hoặc thử trao đổi với đồng nghiệp, với sếp về vấn đề đó. Mỗi người sẽ cung cấp 1 góc nhìn khác nhau của họ, khi ghép lại sẽ ra 1 bức tranh chung.
Bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù tài chính dồi dào hay không, đều sẽ có những vấn đề nội tại, không về supply chain thì cũng về nguồn nhân lực, hoặc đâu đó trong quy trình, quy định, hệ thống đang vận hành có những lổ hổng...
Tư duy hiện tại không chỉ giúp mình có những lựa chọn tốt hơn cho công việc, sự nghiệp mà còn giúp mình sắp xếp lại cuộc sống hiện tại theo chiều hướng phù hợp hơn với tính cách THỰC của mình. Thay vì chỉ để ý vào bề nổi và số lượng của các mối quan hệ, mình sẽ tập trung vào chiều sâu và chất lượng.
Trước đây, mình chưa bao giờ ở 1 mình. Lúc nào bao quanh cũng là bạn bè, anh trai, em gái, hoặc chồng mình. Tuy nhiên, 2 năm đại dịch vừa qua cùng 1 vài lý do riêng đã đẩy mình vào thế phải sống vò võ một mình, ban ngày đi làm, tối về phải đối diện với những suy nghĩ của chính mình. Ban đầu mình cũng khá bứt rứt, bí bách, tuy nhiên, nhờ thay đổi 1 số thói quen hiện hữu, mình cảm thấy tâm trạng khá lên. Nhiều lúc, mình còn có cảm giác enjoy khi ở một mình nữa.
Việc "sống chậm mà chắc" như hiện tại giúp mình có cảm giác cân bằng cảm xúc tốt hơn và sống thực với chính mình hơn.

SAI LẦM 2: ĐỔ VỠ TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ

Mặc dù khả năng network hồi 20s của mình khá tốt, nhưng riêng về chuyện tình cảm cá nhân, mình lại là 1 đứa cực tệ trong việc duy trì các mối quan hệ nghiêm túc. Sau khi kết thúc mối tình học trò hồi 18 tuổi, mình bắt đầu lạc trôi vào các mối quan hệ không đầu không cuối. Sự trẻ con, bốc đồng, ham thích cảm giác yêu đương mới mẻ đã khiến cho mình từ chối tấm chân tình của không ít người bạn trai thật lòng.
Yêu thương vốn dĩ "bạo phát sẽ bạo tàn", nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Mình đã lao vào nhiều cuộc tình, yêu thương nhanh chóng nhưng kết thúc cũng chóng vánh. Sau mỗi cuộc tình lại là những giọt nước mắt giấu ngược.
Mặc dù, mỗi một đổ vỡ trong chuyện tình cảm sẽ đem đến cho mình những bài học, tuy nhiên thực lòng mà nói, nếu mình đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, bớt cả tin và dám chấp nhận sự thật thì có lẽ chuyện tình cảm của mình đã không trượt dài trong những sai lầm đến vậy.

BÀI HỌC

Giờ đây, khi bình tâm trở lại, mình nhận ra những tổn thương tâm lý từ một gia đình không hạnh phúc, sự gia trưởng phát xít, "bạo hành ngôn từ" trong cách nuôi dạy con cái của bố, sự bạc nhược, yếu đuối và những giọt nước mắt chịu đựng của mẹ, cho đến sự nổi loạn bất kham của anh trai, và một tuổi thơ gắng gồng làm "con ngoan trò giỏi", cố gắng làm hài lòng người khác, thường xuyên bị bạn gái cùng trường bắt nạt...tất cả đã góp phần hình thành tính cách của mình trong những năm tháng tuổi 20. Suốt một thời gian dài, mình trở thành một đứa không mấy tin tưởng vào các mối quan hệ tình cảm chân thật.
Chỉ đến khi gặp người đàn ông hiện tại - là anh xã của mình bây giờ và thực sự quyết tâm gìn giữ mối quan hệ này, những nỗi đau thơ ấu trong lòng của mình mới bắt đầu được chữa lành. Bản thân anh xã mình không phải là chuyên gia tâm lý, tuy nhiên sự KIÊN NHẪN, CHUNG THỦY VÀ RẤT CHỊU KHÓ LẮNG NGHE từ anh là một liều thuốc tinh thần quý giá, đã giúp mình rất nhiều trong hành trình chữa lành đứa trẻ bên trong.

SAI LẦM 3: NGƯNG HỌC HỎI KỸ NĂNG MỚI SAU KHI RA TRƯỜNG

Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp của mình, và sai lầm này mình chỉ nhận ra khi vác đơn xin việc lúc đã gần 30 tuổi và bị từ chối liên tục trong vòng 2 tháng (learned in the hard way).
Ở một thị trường việc làm sôi động và số lượng doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước như Tp.HCM, với một đứa có một bề dày lăn lộn kha khá như mình, việc đón nhận mùi vị thất bại này thực sự không dễ dàng gì. 😔😔😔
Và khi nhìn nhận lại của bản thân, mình nhận ra mình đã dựa dẫm quá nhiều vào kinh nghiệm sống, kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng ngoại ngữ của bản thân. Mình đã không học thêm những chứng chỉ/bằng cấp mới (hard skill) để có thể chứng thực năng lực của mình hiện tại có gì khác biệt so với thời điểm mới ra trường. Việc nhảy cóc liên tục ở nhiều mảng, cũng khiến đơn vị tuyển dung lo ngại về mức độ trung thành (loyalty) của mình. Đồng thời, mình rơi vào tình trạng nửa nạc nửa mỡ, quản lý thì chưa tới mà nhân viên thì không phải. Và thực sự mình rất khó chịu về điều này về bản thân.

BÀI HỌC

Là một người trưởng thành đi làm, việc bạn có trách nhiệm với các quyết định của bản thân là rất quan trọng. Kinh nghiệm làm việc đa ngành vốn dĩ không xấu. Tuy nhiên, khi bạn chỉ trụ trong công việc, ngành nghề đó môt thời gian quá ngắn và không có mục tiêu rõ ràng, nghiêm túc mỗi khi ra quyết định nghỉ việc/chuyển việc, có 1 khả năng rất cao là doanh nghiệp sẽ nhìn nhận bạn như là 1 ứng viên thiếu kiên nhẫn, có khả năng chịu áp lực kém hoặc không có khả năng giao tế nên không làm việc lâu được 1 chỗ.
Lúc đó, không còn giải pháp nào khác, ngay khi nhận được offer duy nhất sau khi bị khoảng 20 công ty từ chối, mình đã chấp nhận một mức lương THẤP HƠN NHIỀU so với mặt bằng chung. May mắn, sau hơn 1 năm cố gắng không ngừng để chứng tỏ bản thân, mình đã được công ty và sếp trực tiếp ghi nhận, tăng lương, tăng ngạch bậc liên tục 2 năm vừa qua.

KẾT

Cuộc sống là một hành trình. Chủ động đánh giá, review lại đoạn đường đã qua của bản thân là một việc cần thiết. Có những việc mà nếu bạn không chịu nhìn nhận, hoặc rút kinh nghiệm, nó sẽ thành pattern trong tính cách của bạn. Và nếu bạn không chịu thay đổi cái NHÂN thì làm sao cầu mong cái QUẢ sẽ khác được đúng không?
Hi vọng bài viết hữu ích cho bạn. Chúc một buổi tối ấm áp, yêu thương. 🙂🙂🙂
TP.HCM, ngày 8 tháng 1 năm 2022