Bình yên … là lúc lòng không sầu,
…không vui…
Thằng Nhọn cười như sặc nước khi tôi vừa nói chuyên vừa ghẹo nó bằng mấy trò ảo thuật. Nó khép cái dáng nhỏ thó lại ngồi sát tôi, giọng vòi vĩnh đòi chỉ cho vài chiêu. Tôi bảo nó khi nào lớn lên ráng học giỏi đi, chú sẽ chỉ hết cho. Nhọn lè lưỡi rồi ném mấy cọng dây thun ra phía xa. Tôi quay sang hỏi: “ở trường con học có ngoan không?”. Nó khoe tôi mấy cái lỗ răng sún rồi nói trỏng không tỉnh quơ: “có đi học đâu biết”. Tôi im lặng không nói gì thêm. Đó là ngày tôi biết được lí do vào những buổi sáng sớm, khi bọn con nít trong xóm được bố mẹ giục thức dậy đi học, thì tiếng thằng Nhọn đã cười vang khắp con hẻm với chiếc xe đạp cũ mèm xiêu vẹo của nó.
Thằng Nhọn mà cười là không lẫn vào đâu được. Người nó có chút éc mà cười như một con điên. Giọng cười sảng khoái, trong veo, ngân dài ơi là dài, cứ như thể nó sẽ không thở nổi nếu như cứ cười bạt mạng như vậy. Tên thằng nhỏ diễn tả đúng cái dáng người nó, còm nhom, bé xíu, cái cằm nhọn hoắc. Nhọn nó có ba bộ đồ mặc luân phiên nhau từ ngày này sang ngày nọ trong tuần: bộ đồ 5 anh em siêu nhân, bộ đồ doraemon và bộ đồ chuột mickey. Bộ nào cũng cũ mèm cả, được cái da nó đen thui, nên mặc bộ nào cũng vậy thôi.
Cơ mà nó thích chải chuốt tóc tai. Bắt chước ai không biết, cứ hễ xách chiếc xe đạp cà tàng nhỏ xíu xìu xiu ra chạy từ đầu ngõ tới cuối ngõ rồi vòng lại, là y như rằng tóc ảnh nhìn chuyên nghiệp lắm. “Lấy lòng cô nào đẹp đẹp hả Nhọn?”. Nó lắc đầu rồi sặc cười như chó điên. Nhắc tới chó mới nhớ, lũ chó trong xóm thích nó lắm, tụi nó bu thằng Nhọn mỗi ngày. Thiếu điều chắc nó là người chăm chó giỏi nhất trong xóm. Cách thằng nhỏ vuốt má đám chó rồi giỡn với tụi nó, tự dưng tôi có cảm giác thấy nó thú vị lạ thường…
6 giờ chiều ngày nào đó,
Tách khỏi con đường đầy bụi mờ và khói xe, tôi quẹo vào con hẻm quen thuộc. Đón tôi từ xa là lũ trẻ trong xóm: “chú Kiếm, chú Kiếm”. Thằng Nhọn ở đâu không biết, nghe tiếng lũ nhỏ kêu réo thì la làng la xóm :”Chú diễn xiếc tụi con xem chú ơi, diễn xiếc chú ơi”. Xe tôi chưa kịp đến trước cửa nhà tụi nó đã bu một cục ở đó. Thằng Nhọn tài lanh nhất, vội chạy đến níu chân tôi. “Nhà chú mà có mấy con thú cưng như tụi con chắc chú chết”. Bọn nhóc phì cười. Thoáng ánh mắt và nụ cười của lũ nhỏ, tôi thấy tuổi thơ đẹp như một cơn gió mát thoảng qua, bay đi đâu không biết, biền biệt tận nơi cuối cùng của con hẻm đầy ánh đèn.
Nhọn nó hay nắm tay tôi mỗi khi tôi đi bộ ra tiệm tạp hóa mua vài thứ linh tinh. Không phải chơi pêđê à nhen. Chắc nó thấy mấy đứa trong xóm hay được bố mẹ nắm tay, nên nó bắt chước. Nó hay canh me trước cửa nhà tôi lắm. Chút sơ hở tí là bị tụi nhỏ vòi diễn ảo thuật, đu theo đủ thứ các kiểu. Con hẻm trở thành Showbiz thu nhỏ, có thằng khùng kia tự dưng trở thành người nổi tiếng, còn đám paparazi đứa thì sún răng, đứa thì nói tiếng việt ú ớ lọng ngọng. Được cái showbiz này đầy tiếng cười trong sáng và hồn nhiên. Tôi lại thấy tuổi thơ, lãng mạn như màu xi măng cũ bám vết rong rêu qua tháng ngày…
Trò cuối cùng…
Nhọn chỉ vào viên giấy bên tay phải, tôi nhặt lên và đặt vào lòng bàn tay nó, bảo nó nắm chặt vào. Tôi giữ viên còn lại. Nó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã bật cười, chế độ auto cười bất diệt. Tôi hỏi nó nhà nó mấy người, nó bảo 2 người, nó và mẹ của nó.
“Mẹ con…mẹ con đang mang bầu đó, con có em à nghen”.
“Vậy phải tính luôn em bé chứ, nếu tính luôn em bé thì nhà con có bao nhiêu người?”.
“Dạ 4 người”.
“Đâu con giơ ngón tay ra đếm lại xem, chú chỉ con rồi mà”.
“3 người à”.
“Con đang giữ mấy viên giấy?”.
“Dạ 1 viên, chú đang giữ viên còn lại”.
“Vậy giờ con phải làm theo lời chú, nắm chặt tay lại kẻo viên giấy nó chạy đi đó”.
“Dạ rồi, chặt lắm”.
“Giờ con đi về nhà đi, về tới nhà rồi mang mấy viên giấy ra chơi nhen”.
“Có 1 viên sao chơi hết được”.
“Đi đi”.
Thằng nhỏ nghe lời mà không thèm hỏi gì thêm. Nó vừa đi vừa ngoảnh lại, cái mặt ngu dễ sợ, đương nhiên là khuyến mãi thêm một tràng cười bất chấp mọi thứ. Tôi vừa định mở cửa bước vào nhà, thì từ xa tiếng nó vọng lại: “Ủa sao con giữ tới 3 viên lận chú ơi, chú ơi chú ơi con có 3 viên giấy”. Nó phóng như bay đến chỗ tôi đứng. “Thì phải có 3 viên mới đủ 3 người trong nhà con chơi chứ, 1 viên ai chơi ai nhịn”. Mặt nó khoái chí, ánh mắt rưng rưng, nó bật cười sảng khoái. Tôi thích nhìn khoảnh khắc đó, nó hiện lên trong đầu tôi mỗi lúc tôi cần tìm chút bình yên của những ngày cũ kĩ, giọng cười hạnh phúc và hồn nhiên. Nhọn vòi tôi chỉ nó trò đó, “Chú ơi chỉ con đi, con qua diễn cho em Thúy xem”. “Thúy là em nào?”. Thằng nhỏ lại cười, mặt đỏ chét. Tôi không nói gì, xoa đầu rồi bảo nó có ngày tôi sẽ chỉ hết cho nó. Tôi quay vào nhà, mắt tự dưng nhòa nhòa. Ừ thì chú nói cũng chỉ là sẽ có ngày nào đó mà thôi…
….
Đêm hôm đó tôi đã dọn dẹp đồ đạc gần xong, sáng mai sẽ chở đồ sang nhà trọ mới, tôi không ngủ được. Chắc tại nhớ fan hâm mộ trung thành của mình, đứa duy nhất ngồi lại với tôi mỗi tối khi tách café đã nguội trên tay. Hiên nhà trở thành sân khấu, tiếng cười cứ thế vây quanh tai, đập vào mắt rồi ăn vào tâm trí lúc nào không hay. Tiếng cười của nó khiến tôi nghẹn ngào mỗi khi nghĩ về.
Chiều đó trời đang sắp mưa…
Nhọn nó chặng đầu xe tôi, nước mắt giàn giụa. “Thằng Ti trong xóm nói chú đi luôn”. “Chú đi gần đây à, chú sẽ qua chơi với con”. “Chú qua nhà con ở đi, còn phòng trống đó, chú đừng có đi, qua ở chung với con đi”. “Chú hứa rồi chú sẽ qua chơi với con, con trai khóc xấu thấy bà”. Nó giận dỗi bỏ đi một nước, gương mặt mếu máo. Tôi không nói gì thêm, rồ ga chạy đi…Đó là ngày cuối cùng tôi thấy Nhọn.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại…
1 tháng sau.
Tôi quay lại con hẻm, người ta nói mẹ con Nhọn đã dọn đi chỗ khác, không ai biết họ đi đâu. Bố nó hay quay về căn nhà đó đánh đập mẹ nó. 2 vợ chồng la ó vang vọng cả xóm, còn tiếng khóc của Nhọn thì không lẫn vào đâu được. Cả cái dáng nhỏ nhắn với cái giọng hét trời đánh của nó mỗi khi thấy tôi đi làm về giờ chỉ là tiếng động cơ xe nhạt nhẽo chán òm. Cả lời hứa sẽ quay lại giờ cũng như một khoảnh khắc nào đó thời ấu thơ, nói ra để đó, để đó rồi cũng ở yên đó theo tháng ngày, hệt như vết rêu bám loang lổ trên mặt đường xi măng xám cũ kĩ…
Tôi nhớ chiến hữu hay đập tay kiểu hiphop với tôi mỗi khi gặp mặt. Đã phải mất cả tuần để dạy nó cách nhớ từng bước, từng động tác tay.Và cũng phải mất cả mấy quãng thời gian nữa, để tự hỏi liệu có ngày may mắn gặp lại thằng nhỏ ngày nào.
“Chú diễn xiếc đi chú”.
“Ngồi xuống chờ chú tí, im lặng không la um sùm để mấy bạn ở nhà khác học bài nghen chưa”.
“Dạ”.
Cứ thế dưới ánh đèn của con hẻm nhỏ, 2 người ngồi chụm đầu vào nhau, đứa nhỏ chăm chú theo dõi rồi lâu lâu phá lên cười, sau đó lại lấy tay vội bịt miệng lại, mắt nhắm tít...

Trao nhau yêu thương, rồi đâu biết có ngày thương yêu hằn sâu những kỉ niệm với từng ấy con người, từng ấy ánh mắt, từng ấy nụ cười, bé nhỏ, giản dị, trong lành như đám cỏ li ti mọc lên từ vệt rêu góc tường.
BÌNH YÊN …vẫn luôn là lúc, lòng không sầu, cũng không vui.
Tấm hình của Nhọn vào một tối nó loanh quoanh trước cửa nhà tôi
Viết vào 22/08/2016