Một buổi hẹn và một, một tôi
Tiếng mưa lách tách của những ngày giông bão nơi thành phố lớn, cuốn trôi bao buồn phiền của những ngày mùa thu tháng 9. Chợt tâm trí lôi thân thể vật vã này vào khoảng không bất định. Cảm xúc ngờ nghệch chán chường dâng trào làm tôi ngột ngạt, nặng nề trên từng nhịp thở, nhịp sống mỗi phút giây.
Khi kết thúc đại học, những đứa bạn thân mỗi người một chân trời. Đứa đi về quê, đứa ra thành phố miền xa và cả nước ngoài. Trớ trêu thay ở nơi vốn quen thuộc này sau bao năm học tập sinh sống, chẳng còn lấy một bóng đứa bạn tâm giao quen thuộc ngày nào. Tìm đâu nhỉ? -Nơi tôi vốn thuộc về, một tình bạn thật đẹp.
Tôi gửi những lá thư, những lời mời mà đến bản thân cũng tin chắc rằng sẽ chẳng được phản hồi. Mỗi chiều khi tan việc, tôi vẫn ghé qua quán quen xưa tranh thủ làm nốt việc và ... chờ đợi. Chờ chẳng phải để mong gặp gỡ. Chờ, chỉ để thỏa cảm giác nhớ nhung nào đó không tên.
Cuộc sống công sở tẻ nhạt một màu làm tôi mất đi năng lượng sống vốn có. Và tôi tự biến mình thành một gã nông dân trên cánh đồng cảm xúc mà tôi tự gieo trong mãnh đất tâm hồn của mình. Một emotions farmer. Ngồi một góc trời, một góc quán quen, một tôi tự ôn lại bao kỷ niệm và tô vẽ tiếp những thứ lung linh trong tâm trí về những ký ức đẹp đẽ thuở xưa. Dần dà tôi cũng tự huyễn hoặc chúng thành thật. Khoảng cách giữa thật và ảo trong những ký ức trên dần mờ nhạt.
Tôi tự cười và tự thoại lại những cuộc trò chuyện hết sức ngộ nghĩnh năm xưa. Thật trông kỳ dị nhỉ. Tôi vui với mọi món quà là bao ký ức mà tôi đã gom góp được trong bao năm tháng qua mà khi những lúc cô đơn này, tôi lại mở chúng ra và thưởng thức lại những cảm xúc ấy. Như chính người nông dân thu hoạch hoa trái trên mãnh vườn của mình. Và tôi thu hoạch lấy cảm xúc mà mình chăm sóc mỗi ngày. Những cảm xúc để nuôi lấy hồn tôi dần héo úa.
Tìm gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Trăn trở bao nhiêu, hóa ra những gì tôi lăng xả sống cho. Chẳng phải lý tưởng hay sở thích gì tốt đẹp. Vốn dĩ tôi chỉ muốn gom góp cảm xúc từ đau khổ, buồn vui đến dâng trào hạnh phúc. Chỉ là một gã nông dân farm lấy những cảm xúc của cuộc đời làm người này. Tất yếu chỉ muốn nếm mọi khung bậc cảm xúc mà một con người có thể trãi qua.
Hơi lạc đề mất rồi nhỉ. À thì, làm gì có chủ đề nào đâu. Viết để thỏa suy tư, viết để chia sẽ và người đọc duy nhất là bản thân.
Này một tôi, một tôi hỡi. Đóng vai một kiếp người thật kì dị. Sinh ra để phải nếm trọn mọi cảm xúc cuộc đời. Vô thức luôn thúc đẩy tâm hồn thể xác thể nghiệm, trãi nghiệm mọi thứ nó có thể. Những gã nông dân trên mãnh đất xúc cảm. Thỏa cơn thèm khát, phơi mình ra trần trụi giữa chợ đời tấp nập kẻ mua người bán. Một tôi, một sinh thể trống rỗng tìm cách khỏa lấp bằng khao khát. Khao khát điều không bao giờ được thỏa mãn.
"Hỡi cơn gió kia ơi, thổi thong thả thảnh thơi. Hãy sống dùm cuộc đời tôi với, cho một tôi được làm làn gió thong dong."