Hôm nay có việc đi Thủ Đức đến lúc vừa bước ra xe về thì cơn mưa bắt đầu rơi, cố chạy thật nhanh nhưng mưa mỗi lúc mỗi to, thấy nguy hiểm nên nên vào trú mưa dưới trạm xe buýt, nghĩ 20 phút nó sẽ tạnh nhưng “chuyện đó đâu ai ngờ” khi lên xe chạy tiếp được 100m thì mưa vẫn rơi, thêm trúng chỗ thấp nước càng ngày càng dâng cao, ngập từ từ …đến yên xe, rác nổi lềnh bềnh. Mọi người ai cũng dắt bộ bì bõm, xe buýt, xe taxi, xe 4 chỗ… kẹt 1 chùm. Dắt đi 1km lên được nơi khô ráo thì xe đã chết máy. Tiếp tục hòa vào dòng người dắt bộ dắt về đến metro q2. Một số xe đã chạy được, một số đang làm mọi cách cho nổ, mấy bạn nam “ga lăng” sửa xe cho mấy bạn nữ “xinh đẹp”, 1 số vẫn dắt bộ và có dừng cũng là dừng để cho mấy bạn nam mượn tua-vít… Điện thoại còn 1 cục pin, bấm nhanh hết mức có thể số điện thoại cũng những người đầu tiên mình nghĩ tới…trong 4 người có 1 người bắt máy, chưa kịp mô tả với nó mình đang ở đâu thì dt tắt nguồn…Ông trời tận diệt, nhà con ở Lê Văn Sỹ, quận 3 thôi, gần lắm. Không ai giúp thì tự cố ..Nhìn những người đã đề xe rồ máy chạy được, bóp kèn, nẹt ga trong đầu mình nghĩ “Giờ có ai đẩy mình về trời?!”... Mưa vẫn rơi dắt tiếp được 500m thì có bác kia cũng đẩy chiếc cup cũ vì xe bác mất điện [mình cũng không hiểu mất điện là gì nhưng bác nói ra tiệm nó sửa mới chạy được]. Nhìn bác trong bộ đồ mới đi làm về.
Bác bảo: ”Dắt vào lề đi bác coi cho, con gái gặp mấy cảnh này thấy thảm quá!”
Bác mở bình xăng con tháo hết nước pha xăng cũng là lúc.. xe mình chảy đi những giọt xăng cuối cùng…Bác quay sang xe rồi bảo mình mở bình xăng ra, bác lôi bọc ni lông 1/2 chai 500ml chứa xăng.
Khá bất ngờ vì trong xe bác có sẵn xăng luôn.
Bác bảo “Nhiêu đây con con đủ chạy qua cầu Sài Gòn rồi”. Bác đổ cho mình, bác đạp xe đề máy làm đủ kiểu … xe nổ! Mừng như chết rồi mà sống lại. Mình móc bóp gửi bác tiền, bác 1 mực không nhận.
Bác nói tiếp ”Con về đi nhà bác ngay chân cầu Sài Gòn rồi”.
Mình bảo với bác:”Bác lên xe ngồi đi, con biết đẩy xe”. Bác cũng không tin mình đẩy được nhưng mưa và đường xa cũng nhắm mắt làm đại. Mình đẩy bác được 1 đoạn thì lại ngập nửa bánh xe làm sức nặng tăng lên mình không còn đẩy nổi nữa.
Bác bảo” Về đi con, bác gần tới rồi, đừng chờ bác nữa, không sao đâu”.
Dòng người, đèn xe, tiếng bóp kèn inh ỏi làm mình không còn nhìn thấy bác nữa…
Nợ bác MỘT tấm lòng… Sự giúp đỡ của bác làm mình nhận ra được nhiều điều. Đối với mình ở Sài Gòn 2 năm nhưng chưa bao giờ mình tin lòng người dưng. VÀ ngày hôm nay đã có người làm mình tin nhiều hơn lúc nào!
Trên đường về còn nhiều nhiều lắm những người còn dắt bộ mình đề nghị và đẩy cho một vài người.
Với hy vọng rằng sự giúp đỡ của bác là không vô ích…
P/s: Trong lúc nguy khó một xíu pin điện thoại cũng quan trọng, 5000 xăng trong xe cũng rất quan trọng, 1 người bạn bắt máy cũng làm vững tinh thần và 1 tấm lòng tốt của bác đã giúp được nhiều người.