Hoàng hôn ôm hôn tôi ngấu nghiến như những đôi yêu xa lâu ngày gặp lại

     Chiều hôm đó nắng, nắng như cào lấy da mặt, cả đám bạn tôi, sau khi hủy kèo hết lần này tới lần khác, như chuyện kẹt xe ở đường Điện Biên Phủ, Tp.HCM lúc tan tầm, nay đang đứng dưới chân núi, háo hức cho cuộc chia tay báo trước với thành phố.  
Chúng tôi tạm gói lại những lo âu, những trắc trở ở cái tuổi đôi mươi, những đắn đo, những hoài bão vào một chiếc túi nhỏ, rồi để lại góc nhà. Trên vai, chỉ còn gánh nặng của lều, bạt và thức ăn. Chúng tôi leo, mệt, rồi nghỉ. Chúng tôi hát, cười, rồi tiếp tục leo. Cứ như thế xuyên suốt 4 ròng rã. Cứ ngỡ chúng tôi đã bỏ núi chạy lấy người, nhưng cuối cùng, chúng tôi lên đỉnh, và đó là cảm giác không thể nào quên được, cũng như những gì mà chuyến đi ấy đã cho tôi biết được.

1. Hãy chia thật nhỏ mục tiêu của bạn

Nếu như việc leo lên tới đỉnh núi là mục tiêu lớn của cả nhóm chúng tôi, thì mục tiêu nhỏ ở đây sẽ là từng bậc thang hay thậm chí chỉ là cái nhấc chân rồi đặt lên một tảng đá nào đó mà thôi.
Con dốc chúng tôi leo tới trên đỉnh núi ấy không hề bằng phẳng. Nhiều tảng đá to, nhọn như đinh, đôi chỗ trơn trượt, dễ ngã. Nếu cứ nghĩ rằng chỉ còn 500 mét hay 300 mét nữa là tới đích rồi, thú thật, tôi chả còn chút động lực nào để leo nữa. Nhưng trong lúc đó, tôi lại nhủ bản thân mình rằng “ mục tiêu của mày bây giờ là bước thêm bước nữa, thế thôi”.
Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi câu ấy cho đến khi đạt được mục tiêu lớn của mình ngày hôm đó. Hãy chia nhỏ mục tiêu của bạn ra nhỏ nhất có thể, khi bạn đạt từng mục tiêu cực nhỏ ấy, sẽ có một lực quán tính đẩy bạn tiến về phía mục tiêu lớn của mình. Ví dụ như, bạn đang định đọc cuốn Suối Nguồn, bạn thấy cuốn đó lên tới 1000 trang hơn. Nếu bạn đạt ra mục tiêu là đọc hết cuốn sách ấy trong vòng 1 ngày thì có thể bạn sẽ bỏ cuộc vào buổi trưa, chẳng hạn. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu, trong một 1 phút bạn đọc hết 1 câu thì bạn cứ lần lượt hoàn tất mục tiều này đến mục tiêu khác một cách dễ dàng. Cứ như thế có thể bạn sẽ không ngục ngã trước buổi tối. Các bạn có thể tìm hiểu thêm điều này qua một diễn giả trên TED Talk. 

2. Đừng bao giờ lên đỉnh một mình

Đừng bao giờ lên đỉnh một mình
Thật đấy, các bạn, đừng bao giờ lên đỉnh một mình. Đó là một cảm giác cực kì cô đơn. Khi nhận thấy các nhóm leo núi xung quanh tôi trên đỉnh đồi, họ ngồi quay quần bên nhau, thì hỡi ơi, tôi thấy mình như muốn nhảy xuống đồi cho rồi vì lúc đó chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi quên mất lý do tôi và các bạn tôi bắt đầu chuyến đi này. Tôi quên mất rằng, chúng tôi là một đội và do đó nếu đạt được mục đích, thì đó phải là chúng tôi, không phải tôi hay thằng bạn tôi. Đó là một sai lầm lớn nhất mà tôi nghĩ mình may mắn khi nhận ra được. Khi làm việc nhóm với nhau, chúng ta cần một sợi dây vô hình nối tất cả thành viên lại với nhau để tất cả thành viên đều không bị bỏ rơi lại phía sau. Sợi dây ấy có thể là một vấn đề, một câu hỏi, nguồn cảm hứng từ người dẫn dắt, tầm nhìn, hay chỉ đơn giản là niềm vui.  Hãy chiến thắng cùng nhau và bao giờ cũng lên đỉnh một... đội. Đó mới chính là chiến thắng.

3. Tình bạn


Buổi tối trên ấy thật lãng mạn. Chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài ngồi vòng tròn, sưởi ấm nhau bằng chút rượu, chút lửa và chút tình người. 
Cuối cùng, tất cả chúng tôi đã ở trên đỉnh núi ấy cùng nhau. Xoay sở một lúc, chúng tôi dựng lều, nhóm lửa rồi ngồi vòng tròn. Tám đứa, tám số phận, tám tính cách, tám ước mơ. Nhưng tám thứ ấy, dường như được tình bạn hóa mà thành một. Một nhóm, một niềm vui, một nỗi buồn, một kỷ niệm. Và giữa cái không gian rừng núi bao la ấy, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm với nhau. Chúng tôi chia sẽ với nhau mọi thứ mà không sợ bị lợi dụng. Chúng tôi có thể yếu đuối với nhau, khờ dại với nhau, và đôi lúc, thô lỗ với nhau. Nhưng chúng tôi không đánh giá nhau vì chúng tôi biết, chúng tôi là bạn, thế thôi.
Lửa tàn, mấy đứa bạn tôi vào lều, tôi nán lại, tranh thủ ngã lưng xuống đất, ngắm nhìn bầu trời một lúc. Bầu trời đêm thật hùng vĩ, nguy nga và tráng lệ. Nó như tấm chăn được trang trí thêm các bóng đèn led, quấn trọn lấy tâm trí tôi. Tôi choáng ngợp. Lúc ấy, tôi thấy con người chúng ta thật bé nhỏ, rất bé nhỏ giữa vũ trụ này. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những động vật bé nhỏ, được vô tình tạo ra bởi một sai số nào đó và sẽ hòa mình vào vũ trụ vào một ngày không xa. Vũ trụ cứ thế lớn dần, chúng ta cứ thế bé lại. Ở độ cao 800 mét ấy, tôi nhận ra rằng, đây mới chính là sống.