Câu chuyện thứ nhất.
Hôm nay tôi ăn đi ăn sáng từ sớm, ngồi đối diện chếch phía bên kia bàn tôi là 2 bố con, bố đi làm nên đưa con ăn cùng rồi đưa đi học. Cậu con trai học 4 tuổi, tuần đầu được đi học trở lại nên có vẻ khá thích thú.
Theo như lời bố cháu thì cháu nghỉ học gần 2 năm do dịch Covid 19. Cháu rất thích món bún ốc mỗi lần bố đưa đi ăn. Qua trò chuyện với bố cậu bé, tôi biết đc cậu là con thứ 2, trên cậu còn một chị gái nữa học cấp 2. Khi bát bún được đưa ra, cậu bé hào hứng đứng dậy đi rót nước. Ông bố thấy vậy nói lớn:
- Con cứ ngồi ăn đi, để bố rót cho!
Cậu bé vẫn cố gắng trả lời, giọng khẳng định:
- Con rót được mà, để con rót cho!
Ông bố, chắc sợ con bỏng (do quán cung cấp cả nước chè nóng và nước lọc), nói to với giọng cương quyết hơn:
- Con cứ về chỗ ăn đi, để bố rót.
Cậu bé tiu nghỉ, lủi thủi về bàn ăn. Trong cả bữa, Cậu bé ăn trong im lặng, có vẻ ko được thoải mái khi tôi gợi chuyện.
Câu chuyện thứ hai.
Cách đây mấy hôm, tôi ngồi cafe cùng với mấy anh bạn. Qua trao đổi tôi được biết anh có 2 con. Cu đầu học lớp 7 (thua đứa đầu tôi 1 tuổi), cu sau học lớp 5, bằng đứa thứ 2 nhà tôi.
Câu chuyện xoay quanh mấy vụ ồn ào về mấy vụ ồn ào liên quan đến học sinh trầm cảm gần đây, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Anh thừa nhận ở nhà, các con anh thường hay giao tiếp với mẹ hơn. Và anh thấy khó khăn khi giao tiếp với chúng, đặc biệt là với đứa con trai đầu. A cho rằng mẹ nó dễ nói chuyện với nó hơn, và còn khẳng định "phụ nữ thật giỏi"😚
Câu chuyện đang dang dở thì anh bảo có việc phải về ngay. Anh giải thích rằng mẹ nó mấy hôm nay đang chăm cu em trong viện nên buổi trưa anh phải về để chăm cu anh đang học lớp 7.
Tôi cũng chưa kịp hỏi anh từ "chăm" ở đây nghĩa là gì🤔
Câu chuyện thứ ba.
Trước tết, tôi có việc đi cùng chị bạn. Chị làm trong ngành BĐS. Trên xe, qua câu chuyện với chị, khi tôi bảo nhà tôi vợ chồng đi làm về không phải nấu cơm, vì 2 đứa nhóc nhà tôi phân chia nấu ăn từng bữa rồi.
Chị khá ngạc nhiên. Bảo rằng nhà chị cũng 2 con. Cô con gái đầu học cấp 3 nhưng hầu như chưa bao giờ nấu ăn. Bố mẹ đi đâu thì nó pha mỳ tôm ăn. Còn cu em tầm lớp 6 đã đau dạ dày do có thói quen rất thích ăn đồ cay đặc biệt món mỳ cay Hàn Quốc.
Mấy ngày trước vừa phải đưa nó đi viện vì thèm và ăn mỳ cay. Nói mãi nó cũng ko chịu thay đổi thói quen😥
Ps:
Các bậc phụ huynh chúng ta luôn đầu tư cho con cái rất nhiều. Từ thời gian, tiền bạc (từ vài triệu trở lên) để học năng khiếu, ngoại ngữ, thể dục hay các môn văn hóa. Tuy nhiên, tôi ko hiểu nổi có một kỹ năng hầu như không mất tiền, rất ích lợi cho cả người lớn lẫn trẻ con thì lại khá ít người ko đầu tư sớm:
Đó là dạy trẻ con học nấu ăn. Hại thì rất ít nhưng Lợi thì được rất nhiều:
- Trẻ được học cách phối hợp các hành động liên hoàn, từ chọn mua thực phẩm, chuẩn bị gia vị và chế biến thành các món ăn. Quá trình này giúp trẻ sử dụng khá nhiều thao tác và các giác quan trên cơ thể... tất cả để ra món ăn cho nó và gia đình cuối cùng.
- Tạo điều kiện cho trẻ vận động, tiêu hao năng lượng thừa. Trẻ cũng tránh xa tivi, điện thoại và các hoạt động không có lợi
- Giúp trẻ hiểu biết về bữa ăn cân bằng, ăn uống đúng cách. Điều này giúp trẻ hiểu biết, nuôi dưỡng và phát triển hệ tiêu hóa hoàn thiện, khỏe mạnh. Đó là tiền đề cho sức khỏe của trẻ trong tương lai.
KUANG HÒA
Quản trị viên group CỘNG ĐỒNG CHA MẸ TÍCH CỰC - Gỡ rối & chia sẻ
Myblog: https://www.kuanghoa97.blogspot.com

Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất