3 năm ... chưa từng đủ can đảm để đối diện
3 tháng rồi, tôi và anh không nói chuyện, tâm sự hay chia sẻ những gì đã xảy ra,
Nếu nói không buồn là nói xạo đó, tiếc không, tiếc chứ quá nhiều chuyện đã xảy ra mà, giờ có tiền cũng chẳng thể mua được, trân trọng không, có, vì đã cố gắng rồi, chỉ là người ta không hiểu thôi, vậy sao không đợi, PHIỀN, người ta khó chịu khi gặp và nói chuyện với tôi lắm, à do tôi chủ động chứ người ta thái độ ra mặt mà, người bạn muốn gặp đâu phải là mình, nếu có đã gọi điện rồi, không biết sao hiện tại lại trở nên như vậy, chắc là do tôi, tôi luôn là đứa có lỗi, vì nói THƯƠNG anh, sợ lại BỊ LỪA DỐI, ĐAU nhiều rồi, RỜI ĐI sẽ tốt hơn. Gương mặt KHÓ CHỊU đó luôn XUẤT HIỆN khi gặp, lúc nào mày cũng dùng thái độ đó để đối xử với tao, tủi thân đó chứ, mà thôi quen rồi, nên không sao, cũng chẳng có tư cách yêu cầu người ta, có nhiều chuyện muốn nói nhưng chẳng có lí do gì vì mày luôn bận và tìm cớ. Chúng ta đã từ rất lâu rồi không còn nói chuyện hằng ngày, hỏi thăm vài ba câu lúc rảnh và vui vẻ khi gặp nhau, chỉ còn sự cãi vã và chán nản. Anh BẬN lắm, có tiền cũng không thể mua được thời gian rảnh của anh để đi chơi đâu. Cũng có lúc tôi muốn mua 1 ngày được đi chơi vui vẻ với anh nhưng có lẽ quá khó đối với chúng ta vào lúc này. Tôi muốn được cùng anh đi du lịch, với tư cách là bạn bè thôi vì là người yêu anh chắc khó lắm, cũng chẳng có điều ước gì ngoài năm nào cũng được thổi nến đón sinh nhật cùng nhau...
Nên tao rất SỢ, mày nói tao tặng gì đưa gì cũng phải trao đổi 1 thứ gì, rồi gặp mày cũng chẳng thể, rất muốn gọi điện nhưng lại SỢ PHIỀN. Tao chưa từng nghĩ bản thân THIỆT THÒI gì trong mối quan hệ này, tao VUI mà, có người làm ĐỘNG LỰC để cố gắng, tao rất TRÂN TRỌNG, mày nghĩ tao LỢI DỤNG sao, gần 3 năm chơi lại với nhau, tao là con người như thế nào mày cảm nhận được mà, XIN LỖI vì lúc học cấp 2 tao đã cư xử không tốt với mày. Tao chẳng nghĩ gì nhiều những lúc đó cả, thấy mày cũng cần nên tiện tay mua dùng rồi đưa mày thôi, ngoài ra không có bất kì ý định gì. Tao KHÔNG HỐI HẬN khi nói THƯƠNG MÀY, tao suy nghĩ RẤT NHIỀU quyết định nói ra, giờ vẫn vậy, có gì HỐI TIẾC KHI SỐNG ĐÚNG VỚI CẢM XÚC, tao từng nói không biết những người đến trước đối xử TỆ với mày ra sao, chỉ cần tao còn được ở đây, chắc chắn sẽ không làm mày ĐAU như cách mày đáp trả tao đâu, lúc tao nghe được những chuyện của mày, không hiểu sao nước mắt nó tự rơi. Đối xử với tao sao cũng được nhưng đừng THƯƠNG HẠI.
Tôi hỏi anh một câu được không, trước đây chưa từng yêu cầu anh làm gì, chỉ mong nhận được câu trả lời thành thật (ghi âm càng tốt vì tôi muốn nghe anh diễn như thế nào, nói thẳng ra tổn thương cũng được im lặng càng TỆ hơn) đơn giản cũng chỉ muốn biết anh nghĩ gì
“TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ĐỐI VỚI ANH, MỐI QUAN HỆ NÀY LÀ GÌ?”
Anh có bao giờ tự hỏi 2 lần tôi khóc trước mặt anh là vì lí do gì không, chẳng cần anh phải THƯƠNG HẠI đâu, anh luôn trách tôi làm những thứ anh không cần, mặc kệ, như người vô hình vậy, đợi anh lâu như vậy 1 câu xin lỗi cũng không có, đưa cho anh ly trà sữa thì nói là không uống, anh chưa từng biết mỗi lần gặp anh tôi lại bỏ bữa, chạy đi mua món anh thích, bị những gì, nhưng anh lại vứt, vì muốn có nhiều thời gian để gặp anh, tôi chưa từng lớn tiếng, vì đối với anh tôi luôn có sự kiên nhẫn, thói quen hay sở thích của tôi là gì, anh biết không thật buồn cười ha. Đúng thôi, vốn dĩ có là gì của nhau, biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn. Cỏ cây ven đường làm sao với được mây vì vốn dĩ sinh ra đã là thứ không hợp nhau
Tôi từng nói mình không xứng, không dám mở lời nói thương anh, thì cũng chẳng sau, quan tâm, theo dõi anh từ phía sau cũng đủ rồi, nhưng tôi chắc chắn với anh 1 điều, cả đời này sẽ không có ai đối xử với anh như tôi đã từng
Tạm biệt, sống tốt nhé, phải thật hạnh phúc, cảm ơn vì đã đến, tôi sẽ không xuất hiện nữa đâu
Mày nghe tao điều này thôi được không, ai cũng cần để mưu sinh để kiếm sống nhưng đối với xã hội bây giờ, chỉ cần có SỨC KHOẺ, ngày mai tỉnh giấc thấy vẫn còn KHOẺ MẠNH là HẠNH PHÚC lắm rồi, tiền kiếm nhiều mà BỆNH thì ai xài. Tao rất sợ mày dùng “THỦ ĐOẠN” để đạt MỤC ĐÍCH, tao rất LO, liều lĩnh tốt đấy nhưng đừng đi quá GIỚI HẠN, tao hiểu nghề của mày, 1 cái hợp đồng, dự án khi được thi công không phải là nhỏ, mày đừng vì ĐỒNG TIỀN mà BẤT CHẤP. Nhìn mày những lúc này RẤT ĐÁNG SỢ
Tuần sau cậu thi rồi đó, cố lên nhé, cậu sẽ làm tốt mà đừng lo lắng