2h56' sáng 15.10.17

Chẳng hiểu sao, đến giờ này rồi mà mắt vẫn mở, dù đã có hẹn đưa bà đi chợ đầu mối vào sáng mai, dù trưa nay đã ngồi quán cafe thâu trưa, dù mình là một đứa cực kì cực kì dễ ngủ và ham ngủ. Phải chăng là do sáng nay vừa tỉnh mắt đã uống ngay một cốc trà sữa đệm thêm một cốc cafe sữa nóng mà không thèm lót dạ?
Thôi thì, vì đã thức, nên đành làm một chút gì đó có ích vậy. Kể về nửa đầu tháng 10 của mình nàoooooooo.

Lap 3 tuổi và lần sửa máy tính nhớ đời

Chuyện là cuối tuần trước, trong một sáng đẹp trời và ngụp lặn trong đống deadline sáng thứ 6, Rem đến chỗ làm với một tinh thần tràn đầy năng lượng, vui vẻ đi rửa táo vừa mua, pha nước chanh mật ong của bà và thản nhiên bật lap lên để chuẩn bị tinh thần làm việc. Một lần, hai lần, ba lần và đến lần thứ 4, mình cũng đã có câu trả lời chắc chắn cho việc có phải lap đã đến thời đi tu sửa rồi không. Vậy là Rem đành bỏ lại tất cả những thứ tốt đẹp của sáng thứ 6 cùng với một lời nhắn xin nghỉ buổi sáng với team rồi phi ngay sang quán sửa lap quen thuộc.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như không xảy ra chuyện này: hôm đấy mình đến sửa lap, anh nhân viên bảo mình là mình hỏng main, sửa xong main là okay, 5h chiều hôm sau qua lấy. 5h chiều hôm sau, bạn chăm sóc khách hàng đã gửi cho mình 1 tin nhắn thông báo rằng, máy mình ngoài main hỏng, còn hỏng lên ram nữa, nên phải thay ram thì máy mới lên màn hình được, nếu không thì chỉ lên nút nguồn thôi. Mình ba máu sáu cơn xả một trận cho bên đó tầm 3 phút rồi chẳng hiểu sao lại bình tĩnh được để bảo: "Thôi được rồi, cứ để máy tớ ở đó, chiều thứ 2 tớ qua giải quyết".
Sáng thứ 2, mình kéo một chị chơi cùng nhưng khác team ở công ty qua. Ngoài lề chút, chị ấy cực kì bền bỉ, kiễn nhẫn và chịu được áp lực. Mình đã thấm rõ điều này qua lần trao đổi của chị ấy với anh nhân viên sửa lap cho mình. Chiều thứ 2, khi chị em mình đến, anh nhân viên đã nói với 1 tông giọng cao và khăng khăng đó không phải lỗi của mình, mà là do quy trình nó vậy (tức là sửa main xong thì mới kiểm tra được đến ram), là do mình chứ không phải ảnh. Chị mình đã nhẹ nhàng, nói với anh ấy, thế này, đại ý: Okay, tớ hiểu quy trình của các bạn là như vậy. Tuy nhiên thì tớ cũng muốn góp ý với bên cậu về chăm sóc khách hàng như thế này: Thứ nhất, lần sau cậu nên nói rõ những khả năng cần sửa của 1 chiếc lap (với chuyên môn, kinh nghiệm đầy đủ của mình) tránh tình trạng như thế này (khiến khách cảm thấy mình bị lừa dối dù lap thực sự có lỗi vậy đi chăng nữa); thứ hai là về thái độ, thực sự mà nói từ lúc mình ngồi đây, cậu luôn giữ một giọng tông cao với mình và không hề nói ra một lời xin lỗi (vì đã làm phiền khách đến vậy, vì đã gây hiểu lầm...) . Vậy đó, sau gần 30' nói chuyện và góp ý, máy mình đã được sửa với giá của main.
Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Và khi gặp 1 điều nào đó không đúng, hãy lên tiếng.

Việc ngập đầu và lỗi chồng lỗi

Chúng mình vừa có sếp mới, là một người có kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn sâu. Đồng nghĩa với đó, là bọn mình có nhiều thứ (thậm chí có những thứ chưa bao giờ làm) để làm hơn. Và không hiểu sao, cũng khoảng thời gian này, các team khác cũng đẩy task lên mình nhiều hơn. 
Hệ quả là, mình bị quá tải công việc, không biết xếp sao và mắc lại vô vàn lỗi cơ bản. Gần như hôm nào cũng ăn mắng. Vậy là mình càng mỏi, việc lại càng chẳng ra sao.
Tuy nhiên, tích cực mà nói, mình nếu chịu qua được ải này, mình chắc chắn có một bước tiến lớn. Mình sẽ học được cách quản lí chính mình khi có nhiều task, cách push người khác để cùng hoàn thành công việc, cách đặt rule cho bất kì một track nào, cách giao tiếp với mọi người hiệu quả hơn...
Dù đôi lúc, thực sự, mình cảm thấy bản thân kiệt sức và muốn từ bỏ.

"Chị về đến đâu rồi?"

Đó là câu nói của em mình gọi từ số của mẹ mình lúc 6:02' chiều tối ngày thứ 6. Nghe đến câu đến, mắt mình đã rơm rớm và khóc suốt quãng đường đi làm về. Tức là, chiều hôm thứ 6 vừa rồi, mình đã định về nhà ở quê, định xin về sớm để bắt cho kịp chuyến xe cuối. Ấy vậy mà mình nhận được task gấp cần phải làm cho campaign mới lúc 4h chiều. 
Thực sự, lúc đấy, mình đã cực kì, cực kì buồn và chán nản, vì không được về quê. Nhưng mình đã được dặn là, bất kì cảm xúc buồn chán nào được biểu hiện ra khi đi làm là một điều vô cùng không nên, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả mọi người, và dĩ nhiên, kéo theo là hiệu quả công việc sẽ kém đi. Vậy là mình đành nén lại, và xả hết trên quãng đường về nhà.
Tối đó, mình đã rất nhớ mẹ, nhớ nhà và nhớ em. Mình đã rất thèm một cái ôm. Nhưng không thể.
Tối đó, mình ru Cá ngủ, nhưng Cá đã khóc rất dữ. Có lẽ là do cả tuần nay Cá bị tay chân miệng, bám mẹ nên khi vừa khỏi, Cá chưa thích ứng được với tất cả mọi người. (Note cho những ai chưa biết: Cá là một em bé, là điều kỳ diệu của gia đình mình. Và mình thường có thói quen, sau khi ăn cơm tối xong, sẽ bế Cá đi một vòng quanh khu mình ở, nói chuyện linh tinh với Cá và Cá sẽ có một giấc ngủ ngắn trước khi ngủ sâu về đêm).

Thứ bảy, trời thu, bầu trời xanh và xua đi nỗi buồn

Vì một đống task còn dang dở và mới được giao, mình đã quyết định cả ngày hôm nay sẽ ra quán cafe làm việc. 
Quán đầu tiên, Cricle K, mình gọi một cốc cafe nóng và một túi AFC định bụng để trưa lót dạ, chuẩn bị tinh thần làm việc, nhưng buồn thay, mình không tập trung làm được gì hết. Vậy là mình dành thời gian quan sát xung quanh. Là một cậu bé ngồi xem điện thoại, ăn bim bim để chờ mẹ đi làm; là một em ngủ qua đêm, bị đánh thức trong cáu gắt, nhưng vẫn lẳng lặng dọn dẹp đồ ăn thừa của mọi người và kê lại bàn ghế cho ngay ngắn rồi mới rời đi; là một nhóm tụi trẻ cấp 2 đi vào và để lại một đống rác mà không thèm dọn dẹp gì hết trơn... Sau đó, mình lại ngồi giải quyết nốt mất việc vặt vãnh và quyết định rủ bạn đi ăn trưa.
Ăn trưa với bạn cộng sinh, hai đứa xả hết mọi bực tức, mệt mỏi khi đi làm, xong xuôi thì cũng vừa vặn hết bữa ăn.
Xong rồi, mình lại ra quán cafe làm việc tiếp (là một quán đẹp xinh ở đường Nguyễn Khang). Rồi tự dưng mình cảm thấy, quán cafe cũng có thể coi là một xã hội thu nhỏ: có vài đứa vác lap đến làm việc, có đôi mẹ bỉm sữa mới sinh con, có đội bạn văn phòng ngồi tán phét, có đôi trò chuyện xuyên thế giới, có bàn rôm rả chuyện người nổi tiếng abc sống ảo... Vì vẫn không thể tập trung làm việc nên mình đã về sớm.
May mắn thay, hôm nay, khi về nhà, Cá đã chịu ngủ ngon trong lòng mình, như mọi khi. 
7
598 lượt xem
7
0
0 bình luận