[Mình muốn được nghe chia sẻ từ những người lạ...]
Trời mưa rả rích, từ tờ mờ sáng cho đến lúc chập tối.
Hôm nay là một ngày lễ, một ngày lễ đặc biệt, không chỉ đối với riêng bản thân mình mà còn đối với toàn thể đất nước Việt Nam này. Thôi thì mình đành tận hưởng những cuộc vui ngày Quốc khánh trong mơ vậy...
Mình đã 17 tuổi rồi, độ tuổi đầy ắp những mộng tưởng to lớn và dự định theo đuổi những mộng tưởng ấy. Mình ước, một cách rất đơn giản, có một cuộc sống ít bấp bênh biến động, lương hàng tháng ổn định và có nhiều thời gian ở một mình cho đứa hướng nội là mình đây. Nghe thì có vẻ rất già đời, nhưng không, mình không hề già đời chút nào cả. Mình chưa chính chắn, thiếu sót nhiều kinh nghiệm, ít nhất là so với các bạn cùng lớp. Ai cũng hiểu mà, cái thứ gọi là peer pressure. Nó đeo bám tâm trí của (hầu như) tất cả những người trẻ trên thế gian này. Mình tự hỏi, sao bạn kia lại học giỏi đến thế, sao bạn nọ lại thuyết trình một cách đầy tự tin như vậy được? Những người xung quanh mình, ai cũng tài năng như vậy sao?
May thay, những suy nghĩ kia chỉ trồi lên trong tâm trí mỗi khi mình gặp phải khủng hoảng (vì chạy deadlines hay ôn thi nước rút). Bởi vì, thói quen lấy người khác làm thước đo cho bản thân là một thói quen rất độc hại. Mình hoàn toàn tự nhận thức được điều đó. Và mình cảm thấy may mắn, vì bản thân là một đứa khá-là tích-cực.
Mình biết ở độ tuổi này, thói quen so sánh bản thân với người khác là một điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng mình mong rằng, ai đọc được bài viết này và đang gặp phải vấn đề tương tự, hãy nhớ rằng, mình là phiên bản duy nhất, là phiên bản giới hạn. Bản thân mỗi người chúng ta ai cũng có những giá trị đẹp đẽ riêng, chỉ là viên ngọc ấy chưa đến lúc tỏa sáng lấp lánh nhất mà thôi.
Viết đến đây, mình lại muốn chia sẻ về những người bạn, những người anh chị đã giúp đỡ mình rất nhiều trên con đường tìm kiếm giá trị của bản thân và làm mình có động lực cực kì to lớn để theo đuổi mộng tưởng (tưởng không lớn mà lại lớn không tưởng) của bản thân, cũng như việc dành thời gian để viết bài viết này giữa giai đoạn ôn thi khá là căng thẳng.
Người đầu tiên mình muốn nhắc đến, chính là một người bạn cùng lớp của mình. Bạn ấy, trong con mắt của mình, mình phải dùng từ "all-rounder" đấy. Trong suốt cuộc đời đi học của mình, lựa chọn đi học cấp 3 xa nhà là quyết định sáng suốt nhất. Nếu có phải lựa chọn lại 10 lần đi nữa, mình vẫn một lòng với ngôi trường hiện tại. Để rồi bây giờ, mình có những người bạn tuyệt vời, một môi trường học tập và vui chơi cực kì lành mạnh, mà quan trọng hơn, là người bạn mà mình nhắc đến ở đây. Bạn ấy cũng sử dụng Spiderum, và những bài viết của cậu chính là lí do đưa mình viết bài viết này đấy ^^. Mình thích những câu chữ của bạn ấy, đến nỗi mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Mình thích cách bạn ấy truyền cảm hứng cho mình bằng những bài viết trên Spiderum. Bạn ấy là học sinh giỏi, tham gia đội tuyển quốc gia, là một người mang tố chất lãnh đạo giỏi nhất mình từng gặp, cũng là người mình cảm thấy từng trải nhất lớp nữa. Mình cứ cảm tưởng như bạn ấy không phải là người tầm tuổi mình cơ. Tất cả những điều ấy, tạo nên một hình tượng thật đẹp trong mắt mình.
còn tiếp (vì mình bận chạy deadlines...)