Có lẽ, thứ bây giờ mà nhiều người đang nghĩ tới trong cái ngày 14/03 này là Valentine trắng chứ không phải là một trận chiến khốc liệt 29 năm về trước. 

Chờ một bài viết về dịp kỷ niệm khoảnh khắc bi tráng trong lịch sử này trên forum mà chẳng thấy ai viết.... Thôi thì mình trích một đoạn từ 1 bài báo nhân ngày này để mọi người cùng tưởng niệm về những người con vĩ đại của tổ quốc.

***

- Yêu cầu anh giơ tay đầu hàng ngay, không chúng tôi bắn bỏ.

Máu từ bả vai cứ loang ra dờn dợn theo con sóng trước mặt. Đôi bàn tay tê buốt bám víu vào mảnh gỗ từ tàu vận tải mình bị chúng nã đạn pháo bắn hỏng cháy từ sáng ngày 14/3.

Anh hét lên:
" Bắn thì bắn luôn đi, nhiều lời, quân ăn cướp. "
Đáp lại, trên hạm chiến pháo phòng không 37 mm kéo loạt đạn dài, bắn xối xả vào mặt biển xung quanh anh. Nước dội lên tung toé.

Tiếng loa giặc lại ra rả vang lên sau những loạt đạn xới sôi sóng biển:
– Giơ tay lên, chúng tôi chấp nhận cho anh đầu hàng. Giơ tay lên, không chúng tôi bắn!

Anh nghe cả, anh úp mặt vào biển thầm nhủ:
“ Đời một lần chết, đất nước là mẹ là cha, con không thể nào phản bội, không bao giờ báo hiệu đầu hàng! ”

---- Trích "Tâm sự người lính tham gia Hải chiến Trường Sa 1988"