29 ngày là khoảng thời gian chúng ta tìm hiểu, yêu nhau...

...rồi chia tay. Nói là trống vánh thì cũng chẳng sai, nhưng đối với anh, đó là 29 ngày tuyệt vời nhất anh từng có.
“Khi nào không thích ai nữa thì nói với mình nha"
Em hỏi anh, nửa đùa, nửa thật.
Và 29 ngày ấy bắt đầu bằng một câu nói như thế đó.
Anh là một chàng trai bình thường, nhiều lúc thật nhạt nhẽo. Anh trẻ con và bốc đồng, anh chẳng có gì nổi bật cả.
Em là một cô gái đáng yêu, nổi bật, biết ăn nói, biết làm mọi người xung quanh vui vẻ, em có tất cả những gì mà một đứa như anh cần ở một người mình yêu. Em đến bên anh tô điểm thêm cho cuộc đời có phần tẻ nhạt và buồn chán của anh những gam màu mà nó chưa từng có. Em thật sự là một món quà mà anh chưa từng nghĩ anh sẽ được nhận.
Anh thích em từ trước rồi, kể từ lúc anh còn chẳng biết gì về em ngoài một giọng nói đáng yêu, và một tính cách dễ gần. Nhưng anh chẳng nghĩ rằng mình có đủ khả năng để yêu em đâu, nên tôi đã chọn cách giấu tình cảm của mình vào bên trong, im lặng, và mọi thứ sẽ qua thôi.
Rồi bùm, em nói em thích anh, mọi thứ trong cuộc sống của anh như đảo lộn hết cả lên, nhưng đó cũng bắt đầu một hành trình đẹp mà anh có em.

Khoảng cách địa lí không có nghĩa lí gì cả...

Từ chỗ anh đến chỗ em cách nhau cũng hơn 700 cây số. Anh còn nhớ có lần anh nửa đùa nói với mẹ, "mẹ mẹ, mai mốt con trai cho mẹ đi máy bay rước dâu nha", mẹ anh bảo "thôi cảm ơn mày à, lấy vợ gần gần dùm tao cái", anh biết mẹ nói vậy thôi, chứ nếu anh đã muốn lấy thì dù có xa hơn nữa mẹ cũng sẽ chiều anh à.
Cũng vì thế mà chúng ta cũng chỉ tìm hiểu nhau qua chiếc điện thoại, vài ba cuộc gọi như thế, đều đặn mỗi ngày. Trước đây anh rất hiếm khi gọi điện thoại, nên điều này rất mới mẻ với anh. Thật ra mọi thứ anh làm với em đều rất mới mẻ, đó đều là những điều anh chưa từng làm trước đây.
Anh cảm thấy, dù rằng chúng ta ở hai nơi khá xa, nhưng anh chưa từng cảm thấy mình xa cách, anh thấy như em luôn ở cạnh anh vậy.

Vì anh yêu em, và anh yêu tất cả về em...

Anh chưa từng yêu một cô gái nói giọng bắc, anh là thanh niên miền nam, trước giờ chỉ toàn tiếp xúc với người miền nam, nên khi nói chuyện với em, đó là một trải nghiệm rất mới lạ, và anh yêu điều đó.
Anh rất hiếm khi tâm sự với ai, nhưng em nói, nếu có điều gì, cứ nói với em, anh đã làm như vậy thật, anh đã rất cởi mở thổ lộ suy nghĩ của mình vơi em, và anh yêu điều đó.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn...

Tối hôm qua là lần đầu tiên anh được đi riêng với em như vậy, và cũng là lần cuối.
Hai tay ta đan vào nhau, bước những bước chân nhẹ nhàng. Ban đầu là nói nhau nghe những câu chuyện linh tinh, rồi dần là những câu hỏi nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm của 2 đứa. Anh nhận ra có gì đó không ổn...
Nếu bây giờ em nói muốn chia tay thì sao?
...
Có lẽ, đó là câu nói bất ngờ nhất và dễ đoán nhất mà em có thể nói ra lúc đó. Bất ngờ vì, anh đã vô tình yêu em nhiều đến thế này, anh chẳng nghĩ rằng anh sẽ phải nghe câu nói này sớm đến thế. Dễ đoán vì, anh cũng nhận ra được có sự thay đổi ở em những ngày nay, và những câu hỏi trước đó em vừa hỏi anh.
Chẳng nhớ anh đã nói gì với em sau đó, rồi anh đưa em về. Anh về. Sau đó thì, chẳng còn sau đó nữa. Anh đã mất rất lâu mới thôi suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ, nhưng đó cũng chẳng phải một giấc ngủ ngon. Có lẽ, trời cũng buồn cho anh mà hôm nay chẳng có tí nắng. Ảm đạm. Tẻ Nhạt. Như hôm nay của anh vậy.

Nhưng anh sẽ không vì thế mà hủy hoại cuộc sống hiện tại...

Dù rằng chúng ta không để lại quá nhiều kĩ niệm cho nhau, nói đúng hơn là anh không để lại nhiều kĩ niệm cho em, nhưng khoảng thời gian gần 1 tháng ngắn ngủi vừa qua, em đã cho anh quá nhiều thứ, quá nhiều kĩ niệm anh sẽ chẳng thể nào quên được.
Không phải là những thứ xa hoa, những món quà đắc tiền, hay một điều gì đó thật to tát, những kĩ niệm đáng quý nhất mà em dành cho anh là những lời hỏi thăm, những câu chuyện trên trời dưới đất, những lời trách móc vu vơ đáng yêu, thật bình dị, và ấm áp.
Anh không chắc rằng anh sẽ nhớ em đến khi nào, sẽ mang tình cảm này đến khi nào, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm tươi đẹp này mà em mang đến cho anh.
Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, Q nhà mình ❤️.