Dạo gần đây, khi lướt mạng xã hội, mình hay bắt gặp các nội dung có trích dẫn câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh: Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên.
Ảnh bởi
frame harirak
trên
Unsplash
Trước đây, mình được nghe rất nhiều về các cụm từ như đúng người - sai thời điểm, hay ngược lại là, đúng thời điểm - sai người. Tuy nhiên, ở những tháng ngày suy nghĩ còn non dại với tâm hồn nhiều vết xước, mình đã cố chấp với quan điểm: Chẳng phân biệt thời điểm hay đối tượng, đã sai thì mãi mãi là sai. Giờ nghĩ lại, có chăng sự ngang bướng ngày ấy đơn giản là cách mình đánh lừa bản thân nhằm che giấu những uất ức và nuối tiếc về quá khứ, để tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ và hoàn toàn ổn dù thực tế bên trong hoàn toàn vụn vỡ sau những "sai lầm"?
Cho tới thời gian gần đây, cách nghĩ của mình đã có sự thay đổi khi nghĩ về những điều, những người đã và đang xuất hiện trong cuộc đời mình. Giống như một cách lí giải khác của một trong những câu nói mình tâm đắc: Mọi thứ đều có lí do của nó - mọi sự xuất hiện đều là cần thiết và đúng đắn, dù là việc hay người.
Ảnh bởi
Peter Lam CH
trên
Unsplash
Trọn một kiếp sống là một chuỗi các bài học về nhân sinh, và dường như mọi sự tồn tại đều là hiện thân của những người thầy. Thời còn trên ghế nhà trường, có những thầy cô đặc biệt nghiêm khắc với phong cách dạy dỗ mang tính quân phiệt và cứng rắn, cũng có một số khác mang lối chỉ bảo nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Trường đời cũng tựa như thế, khi có sự hiện diện đem lại nhiều đau khổ và giằng xé, cũng có sự xuất hiện với những ấm áp tựa như tia nắng ngày đông. Có người đem đến những thương tổn, và có người đem đến những điều bình yên. Tại giờ phút này, mình thầm cảm ơn những vết thương vì đã mang lại cho mình dáng vẻ mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Đồng thời, mình sẽ luôn biết ơn những yêu thương mình nhận được đang từng ngày làm dịu đi từng chiếc gai nhọn sắc bén đầy công kích.
Bởi lẽ đó, đừng sợ hãi và cũng đừng tiếc nuối, khi ta gặp được nhau là duyên và ở lại với nhau vì nợ. Còn duyên, còn nợ, còn đồng hành - Hết duyên, hết nợ, tự khắc tan. Việc cũng vậy mà người cũng thế - khi mọi điều diễn ra luôn là đúng lúc.
Ảnh bởi
Ankhesenamun
trên
Unsplash
Ở phần cuối cùng của bài blog, mình muốn dành riêng một đoạn để cảm ơn nguồn cảm hứng cho chủ đề lần này. Cảm ơn quá khứ nhiều vụn vỡ để mình hiểu được điều mình thực sự muốn và thực sự cần. Cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm và kiên cường sau mỗi lần vấp ngã. Cảm ơn anh, thật nhiều, vì đã cho em thấy rằng em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn em dám nghĩ, vì đã cho em cơ hội được tin tưởng và được mở lòng, vì đã dành hết sự bao dung và nhẫn nại cho em. Cảm ơn vũ trụ vì cho em và anh có cơ hội tìm thấy nhau và đồng hành cùng nhau. Em cũng sẽ trân trọng anh thật nhiều, nhiều như cách anh vẫn đang dung túng và chiều chuộng em mỗi ngày. Có thể em không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cho lắm, nhưng em sẽ cố gắng làm tốt hơn nha ^^
Giữa dòng đời vạn biến, mong bạn giữ cho tâm mình bất biến và sống một đời an yên!