Ông lầm lũi vừa đi vừa suy nghĩ. Nghĩ về bức vẽ sáng nay, nghĩ về mẻ đĩa nung từ hôm trước, nghĩ về tiền thu được từ quán ăn tháng này. Nghĩ về những câu chuyện. Ôi, mỗi ngày có bao nhiêu là việc phải làm. Những công việc vô danh cứ kéo đến rồi kéo đi như những con diều hâu đói khát. Con đường cứ thế kéo dài ra.
Đến quá trưa, ông về nhà. Không có ai ở nhà giờ này. Con chó già lười nhác nằm trong bóng râm cũng chẳng thèm vẫy đuôi chào ông. Ông vào nhà, cầm lấy ấm trà nguội ngắt và uống ừng ực từng ngụm lớn. Cái thứ chất lỏng chát chúa, lành lạnh làm mát cổ họng ông nhưng lại làm ruột gan ông cồn cào. Cái đói vùng lên đòi quyền làm chủ. Ông dằn nó xuống bằng cách ngồi im và nhìn ra hiên nhà.
Ngoài vườn, gió lào vẫn thổi rin rít qua những cành cây kẽ lá. Cả khu vườn sáng rực trong cái nắng bỏng rát. Ông như nhìn thấy một ý niệm cảm mến trong đó. Thế là ông bắt đầu ngồi viết. Một câu chuyện ngắn. Một bài thơ. Một vở kịch. Ông viết về năm mươi năm sau, khi ông chết. Ông viết về một trăm năm trước, khi những người tài hoa đã bước đi trên mặt đất mà ông còn chưa sinh ra đời. Câu chuyện bắt đầu.