Năm nay tui 28 tuổi. Đã 4 năm rồi tui không yêu ai. Mối tình cuối cùng là với một anh Sài Gòn chia tay do quá xa và anh ấy không sẵn sàng ra Hà Nội cũng như tui không sẵn sàng vào Sài Gòn.
Tui ế đến mức mẹ tui đã không giục tui yêu đương một năm nay, sau 3 năm giục yêu đương liên tục. Họ hàng đã ngừng ngóng trông đám cưới. Bạn bè đã không còn đồn người yêu tui là ai.
Họ bảo, đem tiền mừng cưới tui đi gửi ngân hàng, lãi một gấp đôi rồi có khi tui chưa cưới.
Tui có một món nợ một tỷ hai. Hoặc tính chính xác hơn thì là một tỷ rưỡi nhưng một tỷ hai kia có lãi còn ba trăm còn lại thì không.
Công việc của tui khó thăng tiến. Ít không gian phát triển, mọi thứ luôn rất khó khăn, thi thoảng tui mất ngủ và stress vì công việc của mình, thi thoảng tui phát bực vì không thể tìm ra cách để tiến lên.
Tui béo và lùn.
Tui có mối quan hệ hạn hẹp. Ít bạn bè.
Tui không giỏi giao tiếp và hơi ngu ngơ khi phải nói chuyện với mọi người.
Nếu nhìn theo góc này, cuộc đời tui quả thật là một sự thất bại của các cuộc đời. Nhưng câu chuyện nào mà chẳng có pờ lót tuýt.
Để tui kể lại những điều trên bằng một cách khác.
Tui không yêu ai nhưng khá vui vẻ với cuộc sống độc thân của mình. Tất nhiên đôi khi cũng buồn.
Tui hoàn toàn sẵn sàng chờ đón anh người yêu của tui, cũng như hoàn toàn sẵn sàng tận hưởng việc sống một mình.
Tui nợ tỷ rưỡi bởi vì tui mua một căn nhà hơn hai tỷ. Tình huống xấu nhất thì trả nợ hai chục năm. Tình huống đỡ xấu hơn, cuối năm nay tui trả xong đống nợ ấy rồi.
Công việc khó phát triển vì tui đang làm quản lý. Tui đứng tên một công ty nhỏ bốn mươi nhân sự, trên lý thuyết.
Mọi khả năng phát triển của tui đều dựa vào chính tui. Khó phát triển bởi tự tui còn nhiều non kém và thiếu sót, không phải vì công việc không có không gian phát triển.
Tui cao mỗi mét rưỡi và hơi béo thật. Nhưng tui có tập gym, và thể dục ở nhà khi phòng gym đóng cửa.
Tui vui vẻ khi được ăn nhiều đồ ngon, vì vậy thật khó để gầy, nhưng không sao cả.
Tui ít bạn bè nhưng vui vẻ với những người bạn ấy.
Tui hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng người xung quanh thường bao dung. Vì thế tui vẫn nói được đúng điều mình muốn.
Nếu nói cuộc sống tồi tệ hay tốt đẹp tuỳ thuộc vào cách kể của chúng ta, thì nghe nó hơi lý thuyết.
Thế nên tui không kết luận gì hết.