Chào cậu, vậy là chúng ta đã dắt díu nhau đi qua 28 mùa hoa nở rồi. Dĩ nhiên, chúng ta chẳng sớm mở tối tàn, nhưng nhìn theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều đang tắm mình dưới nắng mưa của trời, thụ hưởng tinh hoa của đất mẹ, tỏa sắc tỏa hương cho đời, và... cho chính mình nữa. Nên cũng chẳng ngoa khi nói rằng chúng mình đã sống như những đóa hoa đặc biệt nhất theo cách của mỗi người.
Có những ngày, mình ngọt ngào và rạng rỡ như những khóm baby đủ sắc màu, người người yêu mến, người người đón nhận, nước mắt ai đó từng nghẹn ngào rơi vì hạnh phúc khi nhận được. Tưởng như rất mong manh và bé nhỏ, nhưng lại có thể xinh đẹp thât lâu, thật lâu...
Cũng có những tháng ngày, mình khô khốc như nụ xương rồng ẩn mình sâu trong những tầng thịt cây mọng nước, ngày qua ngày càng queo quắt, cứ ngỡ mãi chẳng xuất hiện, thân xác sẽ lụi tàn mau thôi. Thế rồi, đủ nắng đủ mưa đủ chất chứa lòng người, nụ hoa phút chốc lớn lên, từng cánh hoa xòe mở. Anh từng nghĩ xương rồng chẳng có hoa. Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ khô khốc cả đời?
Năm tháng trôi qua, người ta cũng đắm chìm trong những thay đổi, mình thấy mình mê ngủ nhiều hơn, mê ăn nhiều hơn mê tập thể dục, mê ngồi nhìn dòng người chạy ngang chạy dọc thường xuyên hơn. Mình phát hiện bạn bè mình dần đi đâu cả, chỉ còn mỗi mình mình, lặng thinh, một mình, lặng lẽ, và cô đơn. Họ chẳng rời xa mình, mình chẳng rời xa họ, chỉ là tập hợp cuộc sống của họ đã chẳng còn giao với tập hợp cuộc sống của mình, vì nhiều lý do. Cậu ơi, mình ơi, ừ thì chúng ta vẫn còn mơ mộng mộng mơ quá, (đó là lý do vừa nghe Head In The Clouds vừa viết những dòng này).
Tuổi 28, nghĩa là còn hai năm nữa là chạm ngõ 30. Một cột mốc khá bự bự của đời người. Và dù rằng chúng ta vẫn động viên nhau "30 chưa phải là hết" nhưng thời điểm ấy, áp lực nên có một cái gì đấy, phải có một cái gì đấy thực sự hiện diện và làm mình sợ hãi. Bỏ mặc những áp lực của bàn dân thiên hạ, thì "sự cụ thể của một cái gì đấy" rõ ràng là cần thiết cho chính chúng ta, để chúng ta biết rằng mình đang không lạc giữa dòng đời, và dẫu có lạc trong những năm tháng kế tiếp, cũng có "một cái gì đấy" để định hướng và điều hướng. Ví như, giờ mà còn bơi lòng vòng lòng vòng, thì đến bao giờ chúng ta mới đi đến nơi muốn đến.
Biết là vậy nhưng nỗ lực nhấc tấm thân này lao đi mỗi ngày đã là một điều rất khó khăn. Giá như lười cũng là một thành tích mình xin phép được ghi danh bảng vàng.
Nhưng đó chẳng phải bảng vàng, và dù có lười đến tự kỷ ám thị, thì chính mình cũng phải bước đi.
Sinh nhật 28 tuổi, ăn bánh mình, món yêu thích đến cuồng dại, rồi đến công ty.
Sinh nhật 28 tuổi, mình ăn bận xinh xắn, đi xem một bộ phim ưa thích, cười ầm ĩ với những con người xa lạ, lắng nghe bài nhạc phim đến tận cuối. Mình nhận ra con Rắn thật giống mình, lột bao nhiêu lớp vỏ vẫn chẳng thể bày tỏ nỗi cô đơn tột cùng, ích kỷ giữ lấy cho riêng mình rồi một mình, một mình gặm nhấm.
Sinh nhật 28 tuổi, tận hưởng món ăn yêu thích, mặc chị nhân viên có e dè hỏi: em đi một mình sao? Mình đã tự tin sẽ ăn hết phần cho hai người nhưng rồi không thể. Thì ra tuổi tăng nhưng bụng thì nhỏ lại, chỉ mong đừng hẹp hòi với chính mình.
Sinh nhật 28 tuổi, mình mong đợi lập một cú hat-trick cho bản thân, nhưng chẳng thể. Mắc cười là mình lại ngáo ngơ nhầm lẫn, làm bản thân hân hoan rồi rớt xuống. Cứ như đang chê cuộc đời chưa đủ bi hài nên tự mình còn bày ra một chuỗi bi hài kịch. May mắn là, mình đã lập hat-trick thật, vẫn còn trong tháng nên mình mặt dày ăn mừng sinh nhật luôn ha. Chúc mừng, chúc mừng ;)
Sinh nhật 28 tuổi, những người vốn sẽ nhớ vẫn nhớ, những người có thể quên đã quên, những người không biết cũng không có lý do để biết, nên là: một sinh nhật lặng lẽ nhất. Sáng hôm ấy, sếp gửi lời chúc mừng sinh nhật, mình giật mình nhớ ra chưa ẩn thông tin trên viber. Dẫu chẳng biết người cố tình biết hay vô tình được thông báo, thì đúng là lời chúc vẫn khiến mình rộn ràng cả ngày. Vậy mà mình lại cố tình giấu đi và chối bỏ, ngược ngạo quá rồi ai theo... Tự hứa sang năm sẽ gào lên, rồi báo rồi nhắc cho từng người để sinh nhật sẽ bận rộn ăn mừng, rep tin nhắn, cảm ơn và cảm ơn, nhé :v
Sinh nhật 28 tuổi, PH chuyển cho 234k, còn trễ tận 3 ngày. Nói đây để biết lần sau có lỡ quên thì nhớ thêm vài số 0 đằng sau để đền bù.
Sinh nhật 28 tuổi, chẳng dễ dàng gì để nểm trải những mùi vị chưa từng, vẫn với tâm thế bất cần và quan trọng vật chất, dù giận đến chẳng thèm nhìn mặt và đọc tin nhắn, thì vẫn vui vì được dắt đi mua đồ cho, vào cái giờ thiên hạ hối hả đóng cửa.
Sinh nhật 28 tuổi, vẫn chỉ nhớ những người chẳng nhớ mình.
Sinh nhật 28 tuổi, dù sao thì, happy birthday mình, cậu, chúng ta. Nếu chẳng lưu thể tên tại bảng vàng hay ở trong tim một ai đó, thì chúc mình vẫn sẽ luôn tận hưởng với những ngày đang trôi. Niềm vui hay nỗi buồn tồn tại là một lẽ đương nhiên, những người vốn nhớ sẽ luôn nhớ, những người có thể quên thì chẳng nên vướng bận, bỏ không được thì mang theo, nặng quá chẳng mang nổi thì ăn và tập luyện nhiều vào.
Tuổi 28, nghĩa là sắp 30, nhưng nếu áp lực chẳng đẩy mình đi, nếu vẫn còn bơi lòng vòng, thì hãy bơi vòng lòng một cách tốt nhất. Vẫn là, mình tận hưởng nó, mình tận hưởng mình.
28 là 28, chỉ là 28 thôi.
Mình, cảm ơn tất cả vì đã yêu thương mình và đồng hành cùng mình, trong hành trình của tuổi 28 và hành trình đi đến tuổi 28. Sinh nhật là để nhớ, để vui, mình hạnh phúc vì được nhớ đến, mình thật sự trân quý vì được nhớ đến.
Mình, chúng ta, hy vọng có những ngày trọn vẹn nhất cuộc đời.