Thời gian bước vào tháng cuối cùng của năm với nhiều sự chia ly không báo trước dần nhiều hơn. Có người gọi đó là sự thanh lọc của vũ trụ trước khi bước sang một năm mới. Có người lại tin vào hướng giải thích khoa học hơn: là bởi sự thay đổi của thời tiết, sự độc hại của gió trời. Dù theo cách lí giải nào, một điều không thể phủ nhận, rằng những cuộc chia ly ấy dường như khiến bầu không khí ngày đông càng thêm phần ảm đạm và đìu hiu.
Giải thích một chút về tiêu đề, đó là một câu đùa của ông nội vào những ngày mình vẫn chỉ là một đứa trẻ vài ba tuổi và học mẫu giáo. Ngày đó thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho ông, rồi còn bé mà tham vọng lắm: "Sau này lớn lên, con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để mua máy bay cho ông. Máy bay thật luôn nha". Tới giờ, tiếng nói non nớt ấy vẫn còn văng vẳng bên tai mình, rõ ràng tới từng thanh sắc. Những lúc như vậy, ông nội thường cười hiền và trêu mình rằng: "Chắc chắn là máy bay thật không, hay là máy bay giấy thế?" Khi ấy mình không hiểu, tưởng ông không tin và nghĩ rằng máy bay mình tặng sẽ là gấp ra chứ không phải đồ thật, cũng hồn nhiên khẳng định lại mà chẳng suy ngẫm gì nhiều.
Thế nhưng, tới một thời điểm nào đó, mình chợt lờ mờ hiểu ra ý nghĩa thực sự đằng sau cụm từ "máy bay giấy"... Có lẽ, khi thực sự tới ngày đó, mình chỉ có thể tặng ông qua sự tưởng nhớ cùng ánh lửa và tro tàn mà thôi... Là khi sự trưởng thành và vững mạnh của mình không theo kịp tốc độ già đi từng ngày của những người mình thương yêu. Giờ mình hay nói với ông bà rằng: "Ông bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận rồi còn đưa con về nhà chồng nữa đó nha". Thế nhưng, thật lòng mà nói, mình cũng không biết liệu viễn cảnh ấy có thực sự diễn ra được hay không, khi cô cháu gái lớn đang dần theo chủ nghĩa độc thân không gia đình, còn ông bà hai bên ngày một già yếu và thời gian thì chẳng đợi một ai.
Ảnh bởi
Will Francis
trên
Unsplash
Mình đã trải qua một khoảng lặng như vậy trong vài ngày liền, và rồi tâm trạng dần tốt trở lại khi mình bắt đầu biết ơn hiện tại nhiều hơn thay vì trông mong quá nhiều vào tương lai vô định. Thật tốt vì những người mình yêu thương vẫn luôn ở đây, chứng kiến và góp mặt vào quá trình trưởng thành của mình trong kiếp sống này. Mình sẽ trân trọng nhiều hơn từng ngày mà mình còn có họ ở bên. Để rồi mai này, sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình có thể chuyển đổi sang một hình thức khác, từ hữu hình sang kí ức, để tiếp nối sự đồng hành với nhau trong cuộc đời này.
Mình đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: Một người chỉ thật sự biến mất và không còn tồn tại khi không còn được ai trên cuộc đời này nhớ tới. Bởi kí ức trong tim sẽ luôn sống mãi, và người đó cũng thế. Có thể không chính xác đến từng câu chữ, mong bạn thông cảm cho chiếc trí nhớ ngắn hạn này của mình, nhưng đại ý là vậy. Thế nên, mình tin rằng, đôi khi chia ly không đồng nghĩa với biến mất, chỉ đơn giản là thay đổi phương thức ở bên cạnh nhau mà thôi.
Ảnh bởi
Brett Jordan
trên
Unsplash
Dù những người bạn yêu thương đang ở đâu, dù gần bên hay xa cách, mình luôn mong bạn tận hưởng những điều tốt đẹp đến từ sự đồng hành đó và sống một đời an yên!