Source: Pexels – Cansu Varol
Source: Pexels – Cansu Varol
Ở những bài trước mình có nói về việc bản chất con người là lường biếng đặc biệt là việc động não. Đó cũng là lý do những thói quen được hình thành. Và do vậy thường thì một hành động, một thói quen nhất định sẽ dẫn tới những hành động, thói quen khác nối tiếp. Nếu các bạn để ý thì bạn sẽ nhận thấy chúng ta rất dễ xuôi theo và thực hiện một thói quen hoàn chỉnh sau một số khoảnh khắc hành động nhất đinh. Để dễ hình dung hơn, chúng ta cùng thử đi tới một vài bên dưới nhé.
Có những ngày bạn cảm thấy uể oải, bạn nghĩ ngợi về việc liệu có nên duy trì việc tập luyện hay không hay bạn sẽ nghỉ cho khỏe hay bạn dự định chỉ tập một chút chút vài phút ngày hôm nay rồi nghỉ vì vẫn còn mệt. Và chắc hẳn với những ai cố gắng duy trì việc tập luyện đều đặn đều thấy mình thường xuyên trải qua cảm giác. Và thường thì khoảnh khắc quyết định việc bạn có tập luyện hay không nó sẽ đến từ việc liệu bạn có thay đồ tập hay không. Ngay sau khi bạn thay đồ tập dường như tất cả những đắn đo theo kiểu mình sẽ tập hay nghỉ ngày hôm nay sẽ biến mất. Bạn cũng thường hoàn thành khối lượng tập luyện như bình thường chứ hiếm khi cắt giảm nó như trong những cân nhắc ban đầu. 
Thời điểm bạn quyết định thay đồ tập chính là khoảnh khắc quyết định. Việc khởi động với những hành động đơn giản, tốn ít công sức nhưng lại là khoảnh khắc hành động quyết định phân định giữa việc bạn làm việc đó thêm một lần nữa hay không.
Những khoảnh khắc này giống như cánh cửa dẫn vào con đường một chiều vậy. Khi bạn đã đi qua ngưỡng cửa đó bạn sẽ xuôi cho tới hết con đường chứ hiếm khi bạn sẽ dừng lại và làm một việc gì khác. Bạn sẽ tiếp tục ăn vặt cho dù đã no căng. Bạn định check tin nhắn chỉ 1 giây thôi, nhưng thường thì bạn sẽ cầm điện thoại trong vòng 20′ sau đó. 
Với riêng mình, đó là trải nghiệm bước qua cánh cửa cầu thang bộ ở chân tòa nhà. Nếu mình bước qua cánh cửa đó thì mình sẽ thường thực hiện việc leo hết 14 tầng cầu thang mỗi sáng. Chỉ có 1 lần duy nhất trong ba tháng gần đây mình leo đến tầng 8 và dừng lại chuyển sang thang máy. Đương nhiên có những ngày mình bỏ hẳn khi mới ốm dậy hay quá mệt.
Những khoảnh khắc đó sẽ quyết định những việc như bạn sẽ tự nấu ăn hay gọi món về. Bạn sẽ làm bài tập hay chơi game. Bạn sẽ dùng thang máy hay cầu thang bộ. Bạn sẽ đi tập hay nằm ườn ở nhà.
Mặc dù nó chỉ khởi đầu với một quyết định tưởng chừng nhỏ nhoi như bạn có đẩy cánh cửa cầu thang bộ hay bạn có thay bộ đồ tập hay không, nhưng nó thực sự định hướng các hành động tiếp theo của bạn trong vài tiếng tiếp theo.
Nỗ lực cần thiết để leo 14 tầng cầu thang sẽ lớn hơn nhiều so với nỗ lực cần thiết để đẩy và bước qua cánh cửa cầu thang bộ. Bạn sẽ thấy việc thay đồ tập hơn dễ dàng hơn nhiều so với việc chạy 30′. Nhưng hoàn thành điều nhỏ bé này cũng sẽ dẫn tới việc gần như bạn chắc chắn hoàn thành điều to lớn phía sau. Và ngược lại, nếu bạn không làm điều nhỏ bé này bạn sẽ không bước tới với điều to lớn kia.
Vậy thì điều gì cần chú ý và ghi nhớ ở đây? Một lần nữa đó là hãy tìm ra “cánh cửa” của mỗi thói quen của bạn. Tập trung vào việc làm nó thay vì tập trung vào việc mở ra cánh cửa thay vì lo lắng vào cả tấn khó khăn phía sau cánh cửa. Bạn sẽ thấy việc thực hiện thói quen dễ dàng hơn một chút. Thói quen của bạn được làm nhiều hơn một chút. Bạn sẽ gần với con người mới của mình hơn một chút (các bạn có thể xem lại bài viết về việc bạn đã chọn đúng mục tiêu để thay đổi chưa để hiểu vì sao mình dùng từ con người mới của bạn thay cho một mục tiêu cụ thể nha).
Và chắc hẳn rồi, đây là một mẹo tâm lý để bạn khởi đầu một thói quen dễ dàng hơn. Bạn tập trung vào nước đầu tiên và mục đích thực sự là cả quá trình dài đằng sau. Nhưng nếu nó hiệu quả thì tại sao bạn không thực hiện nó nhỉ?