27/12/2024 . Hôm nay chúng ta cùng bàn về cách để đất nước Việt Nam hóa rồng
Cách để biến đất nước Việt Nam chúng ta hóa rồng
“Dò sông dò biển dễ dò , nào ai lấy thước để đo lòng người”.Nhưng
hãy thử lấy tiền ra đo, một số lòng người đo được bằng tiền. Nhiều người có thể giữ mình ở vài ba triệu, nhưng lại thay đổi trước vài ba tỷ. Cũng có kẻ trước bao nhiêu tiền bạc cũng không hề gục ngã ,vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình. Tiền bạc là chủ đề rất khó, nên các bạn cần chuẩn bị một thái độ ứng xử phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được sứ mạng của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình , khiến mình khổ .Rồi lúc chết đi, mới mở nắp quan tài thều thào nói lời cuối, rằng :”Ngày xưa tôi biết tiền không mang theo được như vậy thì tôi đã khác. Nói xong đóng nắp quan tài lại rồi lại chết.”(trích tác phẩm một cái chết thương tâm) .Vì thế nên là các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những tiền hóa đơn khá đắt. Thời vàng son lúc nào cũng qua nhanh và mưa bão lúc nào cũng đến sớm hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, thất bại thực sự là người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ, uốn nắn những kỹ năng còn thiếu sót. Nó sẽ rèn luyện cho bạn đức tính kiên nhẫn, cần cù và lòng tha thứ. Tôi nhận ra rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình , những buổi chiều mưa mù trời bên căn gác nhỏ, những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tôi và của giá trị thực sự trong đời sống. Tôi học được từ một bác già là may sẵn một bộ complet thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ quần áo này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.Rồi giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách để biến những quốc gia thành giàu có để tôi cùng các bạn đọc cùng nhau vững bước xây dựng xã hội Việt Nam ta giàu mạnh hơn nhé.
Các quốc gia ở Trung Đông hầu hết nằm trên những giếng dầu khổng lồ .Cứ thế ,ra sau nhà múc dầu lên bán. Nhưng gần đây , thế hệ con em .của các nhà giàu Ả rập sau khi đi du học Tây Tàu về nhận thấy sự giàu có do tài nguyên thiên nhiên mang lại không vững bền được. Múc tài nguyên dưới lòng đất .bán chẳng khác việc con cái cắt đất từ đường của ông bà cha mẹ bán đâu, cổ kim xưa nay chưa có nhà nào bán đất mà làm giàu cả .Tôi thấy rằng những quốc gia phồn vinh nhất có khi lại là những quốc gia ít tài nguyên thiên nhiên nhất. Vì con người mới là tài nguyên quan trọng. Không có dòng máu của ai, của dân tộc nào là đẳng cấp, tất cả đều do nỗ lực mỗi cá nhân mà tạo nên đẳng cấp của riêng mình. Một đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam cũng có thể trở thành bộ trưởng Đức (Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler ấn tượng với những phong tục cổ truyền của Tết Việt ) .Ở Trung Đông bây giờ, họ đầu tư con người kinh khủng, điển hình như Ả Rập Sau-di, quốc gia luôn dẫn đầu khối Ả Rập về lượng sinh viên du học tại Mỹ và Châu Âu. Đặc trưng của nhóm du học sinh Trung đông là học xong, họ về nước ngay chứ không ở lại. Về để mở cơ ngơi làm ăn, chủ yếu là các ngành nghề không liên quan đến dầu khí. Họ học không vì bằng cấp mà học để biết cách làm. Các thàng phố lớn Trung đông trở thành các đặc điểm du lịch nổi tiếng, tài chính , bóng đá ( giải đấu idol CR7 của tôi đang đá ), hậu cần, vận tải ,…vì họ biết TIỀN ĐẺ RA TIỀN. Các doanh nhân ở đây khai thác tối đa lợi thế địa lý nằm ở giữa lục địa ÂU Á PHI của vùng và cứ thế là hốt bạc. Các sân bay ở DUBAi,DOHA,…không ngừng mở rộng quy mô, làm cơ sở cho ba hãng hàng không đều được xếp hạng 5 sao là Emirates, Quatar và Etihad vận hành. Mỗi hãng có hàng mấy trăm chiếc máy bay tân tiến và hiện đại, họ tổ chức đi thu gom khách hầu hết ở mọi thành phố lớn ở Châu Á ,từ Phôm pênh đến Mubai, Tokyo, Thượng Hải,…rồi chở về trung điểm.Từ trung điểm đó, họ túa đi mọi thành phố lớn ở châu ÂU và Châu Phi. Các sân bay ở đây hoạt động 24/24 và các chuyến bay nổi tiếng nhộn nhịp vô cùng, các xe buýt chở đầy khách từ cửa này đến cửa kia trong sân bay, băng qua những con đường đầy cát của sa mạc , thậm chí từ terminal ( nhà ga ) này đến nhà ga kia phải đi tàu điện. Ví dụ như sân bay dubai đón hơn 70 triệu hành khách mỗi năm nối tuyến 270 thành phố trên thế giới, có 90000 nhân viên phục vụ tại sân bay trực tiếp, nửa triệu làm việc gián tiếp. Hàng năm sân bay thu về 27 tỷ đô la bằng GDP một quốc gia nhỏ . Điều đặc biệt là công nhân viên ở các sân bay phần lớn họ là người nước ngoài. Còn trên các chuyến bay, tiếp viên đủ thành phần quốc tịch, phi công cũng vậy,chỉ có máy bay ,sân bay, tiền lãi …là của các ông chủ Ả Rập. Vì họ đào tạo dân họ với thói quen “cho việc “ tức quản lý và kiếm tiền. Từ bé, học sinh đã được thầy cô dạy là lớn lên hãy làm Ông Chủ . Dân số chúng ta ít thì thuê mướn lao động. Rồi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về KỲ TÍCH SÔNG HÀN Nhé!
Thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất Châu Á, suốt ngày chỉ nghĩ đến miếng ăn.Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách tham khảo sách giao khoa của nhiều nước, đặc biệt là của người Nhật. Họ nghĩ những gì người ta đã viết ra rồi thì thôi không cần viết lại, ví dụ các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh…Vì người NHật đã mất cả trăm năm cải biên kiến thức khoa học phương Tây sao cho phù hợp với người Châu Á, bắt đầu từ thời thiên hoàng minh trị với tư tưởng thoát á luận của FUKUZAWA. Để rút ngắn thời gian Hàn Quốc quyết định lấy kinh nghiệm từ nước khác. Hàn quốc muốn trở thành NB mới , một nền kinh tế phồn vinh dựa trên tính kỷ luật và đạo đức của từng cá nhân trong xã hội chỉ sau đúng hai lứa học sinh. Thời đó Hàn Quốc không có nhiều việc làm , họ có một thế hệ đi làm khắp thế giới, gửi tiền về nước xây đường sá. Người Hàn trở thành số 1 thế giới về xây dựng đường cao tốc. Ở thành phố HỒ CHÍ MINH con đường xa lộ đại hàn của họ làm với chất lượng tương đương với đường băng, máy bay có thể dử dụng để đáp xuống trong trường hợp đẳng cấp. Hệ thống cao tốc nối mọi tỉnh trên khắp Hàn Quốc là cơ sở đầu tiên cho quốc gia này cất cánh. Ở Hàn Quốc có một thời kỳ khi học sinh đi học khi vào lớp cô giáo sẽ kiểm tra cặp của học sinh. Nếu phát hiện có đồ dùng học tập không phải của người Hàn Quốc sẽ bị phê bình, gửi thư về cho phụ huynh .Một thế hệ lớn lên trong sự cao độ rằng sẽ phải thoát nghèo. Bởi vì rằng đối với họ mua một đồ Made in korea thì sẽ có một công nhân Hàn sẽ có việc làm, một ông chủ Hàn sẽ có thêm tiền, ai giàu cũng đều tốt cả . Lòng dân quyết tâm nên các doanh nghiệp cũng quyết tâm không kém. Họ lùng sục mua các thiết bị, các sản phẩm của Nhật hay Âu Mỹ về, lục tung nghiên cứu để sản xuất y chang cho bằng được, nhưng phải bền hơn, rẻ hơn. Các du học sinh học xong đồng lòng kéo về đất nước dù Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiếm tranh với chế độ đi lính bắt buộc . Những công trường rầm rập người từ mờ sáng đến khuya ,những cao ốc văn phòng vẫn sáng đèn suốt đêm. Dù ngay mưa hay ngày nắng những học sinh sinh viên vẫn lăn lê bò trườn, khiêng đá để rèn luyện thể lực. Những buổi sáng cả nước đồng loạt dậy thật sớm, tập thể dục theo tiếng đài phát thanh , nắm chặt tay mím môi sẽ làm cho đất nước hóa rồng. Trên ti vi thời kỳ đó chỉ có 2 chương trình đó là dạy làm người và dạy làm ăn: từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán café, cách tạo dựng nhà máy xí nghiệp,…Đúng 20 năm sau, khi Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kì tích sông Hàn có thể vĩ đại đến vậy. Công nghiệp ô tô, dệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo…bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó dù dân số chỉ bằng 1/3. Với sự quyết tâm, không có gì là không thể. Cứ như thông lệ bất thành văn, một quốc gia phát triển kinh tế sẽ đệ trình thế giới bằng đăng cai Olympic. Sau Olympic seoul khi tận mắt thấy kỳ tích sông Hàn , người Trung Quốc cũng quyết tâm cao độ, toàn dân sản xuất và sản xuất, và Trung Quốc đã nhảy vọt nên thành nền kinh tế thứ 2 thế giới cũng chỉ trong vòn vẹn 20 năm và đệ trình đăng cai Olympic BẮC KINH 2008. Từ một xã hội khan hiếm việc làm, tức tốt nghiệp ra trường viết đơn xin việc, Hàn quốc bắt đầu khan hiếm lao động vì tỷ lệ ông chủ / người dân quá nhiều. Hàn Quốc tiếp nối Nhật Bản trở thành dân tộc đi “cho việc”, giải quyết thị trường lao đông cho nước khác .
Tôi xin kết thúc bài viết của tôi bằng người vĩ đại nhất trong lòng tôi “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Tôi mong rằng sau khi đọc xong bài viết này có thể giúp cho các bạn đọc rút ra được vài các kết luận gì khiến cho dân tộc Việt Nam ta có thể hóa rồng trong một ngày gần nhất. Kết luận của tôi ai cũng nên có một bộ áo vest không túi cho riêng mình, ai cũng phải có một tinh thần dân tộc như korea ( mua 1 món đồ Việt Nam thì sẽ có một công nhân Việt Nam sẽ có việc làm, một ông chủ sẽ có thêm tiền, ai giàu cũng đều tốt cả ) và tư duy làm chủ doanh nghiệp chính là chìa khóa của sự thịnh vượng châu Á ( gồm Tiểu vương quốc Ả Rập Saudi, Hàn Quốc , Nhật Bản, Hồng Công, Singapore, Trung Quốc,…) Cảm ơn các bạn đọc đã đọc đến đây giáng sinh vui vẻ chúc cho tất cả mọi bạn đọc đều có một cái ôm để dựa vào khi mệt mỏi .

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này