2h45p ngày 22/04/2022, tỉnh ngủ vì cơn ngạt mũi bất chợt kéo đến. Đau họng, khó thở. Bình thường nó chỉ xảy ra với 1 bên mũi nhưng hôm nay thì cả 2 bên đều ngạt cứng.
Vớ lấy cái điện thoại đầu giường và tra cứu xem mình đang bị mắc bệnh gì. Ồ, là dấu hiệu của ung thư vòm họng :). Chắc lại 1 pha chẩn đoán đi vào lòng đất của bác sĩ Google, hẳn nên là 1 căn bệnh khác ít nguy hiểm hơn có cùng triệu chứng mà thôi.
Nhìn qua facebook, một bài viết mới của NEU Confession có tên “Tôi có nên sống độc thân cả đời?”. Bài viết kể về 1 chàng trai 27 tuổi, vẻ ngoài bình thường, chiều cao bình thường (m6), thu nhập bình thường (11 triệu/tháng), sống nội tâm tính nhút nhát đang cảm thấy cô đơn và tự ti về bản thân nên vẫn chưa có người yêu. Tôi cười nhẹ và cảm thấy chàng trai này rất giống tôi, cũng bình thường ở mọi mặt (hoặc cũng có thể coi là tầm thường).
Chỉ cho đến khi xem xuống những lời bình luận bên dưới: Thật dễ tìm thấy 1 bình luận cho rằng thu nhập như vậy là quá thấp, là không có chí tiến thủ, thu nhập của ai đó lên tới x4 x5 lần thu nhập của chủ bài viết. Qua những lời bình luận, thật dễ dàng để tôi thấy những con người thành công – những người có công việc ở nước ngoài với mức thu nhập 1 tháng lên tới hàng ngàn đô. Tôi nghĩ xã hội hiện tại đánh giá về một con người - một người đàn ông dựa trên con số thu nhập mà anh ta kiếm được hàng tháng. Đúng là năm 2022, mọi thứ đều bị đem ra so sánh và dựa trên 1 quy chuẩn TIỀN. Không biết chủ bài viết sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng theo dòng bình luận, tôi cảm thấy tâm trạng của mình trùng xuống. Tôi nghi ngờ bản thân, tôi tự hỏi mình đã làm gì trong suốt những năm qua. Một nhân viên văn phòng tầm thường, sáng 8h đi làm tối 6h đi về. Thu nhập thực tế cũng quanh quẩn đâu đó 10tr – thứ mà theo đánh giá bên trên chỉ là loại rác rưởi :). Cảm giác tồi tệ này thậm chí khiến tôi muốn kết thúc bản thân – thứ mà tôi đã khá lâu rồi không nghĩ đến.
Tôi của những năm 23 – 24 tuổi thật lạc quan và đáng yêu làm sao. Không suy nghĩ nhiều, không tiếp xúc nhiều với thang đánh giá tiền bạc, có nhiều bạn bè xung quanh. Tôi luôn tin vào những suy nghĩ bố mẹ dạy tôi “Tuổi trẻ đừng vội quan tâm đên tiền bạc, hãy học nghề đi con…”. Bố mẹ dạy tôi nhiều bài học về đạo đức, về lối sống. Sống sao cho tử tế, nên làm gì để giúp đỡ mọi người, nên kính trọng người trên và học cách biết ơn như thế nào… Nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có bài học về tài chính, về phát triển kinh tế. Đến khi tôi ra ngoài xã hội, gặp được nhiều người hơn, nhìn thấy nhiều việc hơn, tôi mới thấy con người đánh giá nhau dựa trên giá trị lợi dụng, và giá trị đó cơ bản thể hiện ở thu nhập mà một người kiếm được. Có lẽ do môi trường làm việc nhà nước nên bố mẹ tôi chỉ quan tâm phát triển nhân cách, mà quên đi khía cạnh phát triển kinh tế. Hoặc giả bố mẹ luôn muốn cuộc sống của tôi an yên, tránh xa xô bồ, tập trung để trở thành một người tốt bình thường như bố mẹ đã từng.
Và rồi theo tháng năm, những người bạn từng thân của tôi đều lập gia đình, trăm nỗi băn khoăn về cơm áo gạo tiền. Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Tôi trở nên cô độc, trở nên lạc lõng và dần nhận ra mình thiếu “trưởng thành”. Tôi cố gắng thay đổi bản thân, tôi mua sách về làm giàu, tôi nghiên cứu khóa học, tôi xem video về người thành công. Tôi tập thể dục, ăn kiêng, khám chữa bệnh cho bản thân khỏe khoắn hơn. Tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để cố gắng giúp tôi trở nên tự tin hơn, để theo kịp những giá trị mà xã hội đang đánh giá về một con người – hay đúng hơn là thứ tôi nghĩ xã hội đang dùng để đánh giá tôi.
Thực ra sâu bên trong tôi vẫn là 1 sự tự ti, tôi tự ti về ngoại hình, tôi tự ti về bệnh tật, tôi tự ti về công việc, tôi tự ti về các kỹ năng và vốn sống của bản thân. Và quan trọng hơn hết, tôi tự ti vì tôi chưa kiếm được TIỀN. Tôi vẫn thường trêu đùa với bạn rằng: “Tao chỉ còn thiếu mỗi kiếm được Tiền là sẽ hạnh phúc” – ngẫm lại câu nói này mới thấy bất lực và đáng thương làm sao. Tôi không còn cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc ngày xưa, niềm vui khi làm một việc tốt nho nhỏ, niềm vui khi giúp đỡ người khác, hoặc giả như niềm vui khi chiến thắng trong một trò chơi vậy. Từ khi sống theo thang điểm vật chất, suy nghĩ của tôi chỉ quanh quẩn ở tiền, tôi không còn cảm thấy vui và dễ cười như xưa. Thay vào đó là bản mặt cau có, khó ở, và nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi tuổi của tôi nhiều thêm. Tôi không còn cảm nhận được niềm vui và suy nghĩ tích cực như hồi 23-24 tuổi đã từng. Tất cả nụ cười của tôi bây giờ đều là giả dối. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại, không tiền, không sự nghiệp, không kinh nghiệm kinh doanh. Tôi sợ thất bại, tôi sợ bị từ chối, tôi suy nghĩ quá nhiều và lo lắng về mọi thứ ngay cả khi nó không xảy ra. Tôi cảm thấy bản thân đã quá tệ hại. Điều đó không cho phép tôi thất bại hay sai lầm bất kỳ lần nào nữa. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu tôi có gây thiệt hại cho những người thân và những người tôi yêu quý.
Thực ra tôi cũng có tham vọng chứ! Tôi cũng muốn được công nhận, dù không phải là người thành công nhưng ít ra cũng là một người bình thường. Tôi được dạy là người đàn ông phải có tài chính, có sự nghiệp trong tay. Vì chỉ khi có tài chính và sự nghiệp, họ mới chăm sóc được cho những người thân yêu. Tôi muốn được buông thả bản thân, được sai lầm, được sống tự do là mình và không bị phán xét. Tôi muốn được thử nghiệm rất nhiều thứ, học kinh doanh, làm đầu tư… Tôi muốn đi đến những vùng đất mới, nhưng Châu Lục mới, gặp những con người mới. Tôi muốn được giúp đỡ những người khó khăn, những người đang gặp trầm cảm hay áp lực tâm lý như tôi để cùng họ vượt qua thời điểm này và trở thành người có ích cho xã hội.
Đôi khi tôi không biết sự trầm cảm này của tôi là do xã hội áp cho tôi hay do chính bản thân tôi tạo áp lực cho mình nữa. Giống như câu nói của 1 người bạn đã nói với tôi: “Khi anh là người bình thường nhưng muốn quá nhiều thứ, quá tham lam”.
Có lẽ, tôi chỉ nên mãi mãi là người bình thường. Không, mãi mãi chỉ là kẻ tầm thường :).
Có lẽ một ngày kia khi rời bỏ thế giới này, tôi sẽ một lần được công nhận, được nhớ tới. Trong một giây phút nào đó, sẽ có người nghĩ về tôi, nghĩ về con người thật của tôi – chứ không phải tiền của tôi.
Hi vọng khi đó, ký ức về tôi trong suy nghĩ những người thân yêu là nụ cười.