Nhìn đi ngoảnh lại, 1/3 cuộc đời rồi, đang ở cái tuổi trẻ sung mãn nhất, đẹp đẽ nhất, thì tôi lại thấy mình chơi vơi.
Tôi là một cô gái bình thường, ở cái tầm trung bình, không có gì đặc sắc nổi bật, ngoại hình bình thường, chiều cao khiêm tốn, tốt nghiệp một trường đại học cũng bình thường luôn. Sau vài lần chuyển nghề, tôi hiện đang làm ở một công ty tài chính, rảnh rang, thu nhập 5-7 triệu/ tháng, vừa đủ trang trải cuộc sống, không dư, không thiếu. 

Cuộc đời cứ bình lặng thế mà trôi đi, rồi hôm nay, tôi ngoảnh lại, mình chẳng có gì thêm ngoài tuổi. Mặc kệ bên ngoài người ta thu nhập tiền tỉ, xế hộp, xài hàng hiệu, có chồng thương yêu, con kháu khỉnh, du lịch khắp nơi... bla, bla. Đó là cuộc đời người ta, không phải của tôi, tôi không so sánh, không hơn thua với đời, nhưng tôi buồn về tôi. 
Sống nhiều năm vậy rồi, tôi chẳng có nổi cho mình một ước mơ, một đích đến, một động lực để cố gắng. Tôi thích gì nhỉ? Ước mơ của tôi là gì? Tôi không biết. Ừ, thì có nhiều người vẫn sống tốt mà không cần ước mơ đấy thôi. Người ta vẫn cứ sống, kiếm miếng cơm manh áo, chơi mấy trò chơi tiêu khiển trên điện thoại, hài lòng với cốc bia hơi mát rượi chiều thứ 7, vui vẻ với giấc ngủ trưa đẫy đà sáng chủ nhật. Nhưng có lẽ họ không cô đơn, họ có người để chia sẻ. Tôi không buồn vì mình lẻ bóng, không cáu vì người nhà, họ hàng, làng xóm hỏi cưới, giục cưới, mà tôi buồn vì khả năng sống trong cộng đồng, tìm người bầu bạn, kết giao, xa hơn nữa là yêu đương của tôi lại tệ đến mức thế. 


Đã bao lâu rồi tôi không hẹn hò đúng nghĩa, đã bao lâu rồi tôi không có nổi cho mình một tri kỷ, một người bạn tâm giao? Tôi không nhớ nữa, tôi thui thủi một mình, sáng đi làm, tối về ở phòng trọ, bạn bè đồng nghiệp chỉ dừng mở mức xã giao, câu chuyện chỉ bắt đầu ở dăm ba lần cà phê, trà đá. Tôi dần thu mình lại, nhỏ bé, mong manh, và cũng không biết tự bao giờ, người khác cũng ái ngại bước vào ranh giới ấy. Đến chỗ làm tôi vẫn vui vẻ, với khách hàng luôn chuyện trò với nụ cười trên môi, ai ai cũng nói tôi nhanh nhảu, dễ gần, nhưng chỉ gần được đến đó thôi, rồi ngưng, chẳng bao giờ chạm tới mốc thân thiết... Tôi biết, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, tôi bình thường thì cũng chỉ gặp người bình thường thôi, tôi có gì nổi bật mà đòi gặp người ưu tú, dù vậy, vẫn chẳng thể nào cảm tình được với những lời ong bướm bên tai. Có phải tôi đã quá khó tính hay không nhỉ?
Ừ thì, không hài lòng về chuyện tình cảm, về các mối quan hệ thì thôi đi, người ta chả bảo duyên số trời định còn gì, trời còn đang bận, chắc chưa tới lượt tôi. Nhưng còn công việc, rõ ràng là sự lựa chọn của tôi, nó không vất vả, chỉ cần một chút xíu giao tiếp, một tí nhanh nhẹn, khéo léo là có thể làm được, công việc của tôi, tôi nghĩ bất cứ ai cũng làm được, và làm tốt hơn tôi rất nhiều. Mọi việc cứ lặp lại với taget, với doanh thu, với khách hàng, đối tác... khép kín, không tư duy, không sáng tạo. Sau hơn 2 năm gắn bó, tôi không thấy mình giỏi hơn, học thêm được kiến thức, tư duy, hay bất cứ điều gì, tôi cứ đi làm, lặp lại, như một cái máy.
Thi thoảng tôi cũng tự cho mình là AQ, tôi có tay chân lành lặn, tôi được học đại học, có công việc ổn định, mặt mũi sáng sủa, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi cũng chẳng biết mình đòi hỏi điều gì.
Trẻ con có khủng hoảng tuổi lên 3, không lẽ tôi đang bắt đầu giai đoạn khủng hoảng tuổi 30, khi mà sắp hết tuổi trẻ mà không ước mơ, không tiền, không nghị lực, không tình cảm, không dám sống hết mình...