Thức dậy sau một chuỗi liên hoàn những lần thức rồi ngủ. Dậy sớm để thành công à? Vậy dậy lúc 5h30 sáng như mình, pha một ly cà phê rồi vào gõ thế này có được gọi là thành công không? À để thêm một ý nữa củng cố thêm cho mệnh đề thành công của mình nhé: hôm nay, mình, 25 tuổi, dự lễ khai giảng tiếp theo trong đời - lễ khai giảng nghiên cứu sinh. 
Nghe ghê gớm nhỉ, mới 25 tuổi đã làm PhD. Nghĩa là nếu mọi thứ suôn sẻ mình sẽ có thêm một cái Dr. (tiếng Việt là Tiến sĩ ấy) ở trước tên của mình vào lúc mới 28 tuổi. Thế là thành công rồi chứ còn gì nữa. Tốt nghiệp cử nhân xuất sắc, đi du học thạc sĩ ở Anh, về làm giảng viên và rồi giờ là PhD ở độ tuổi siêu trẻ. Cộng thêm một đống thứ khác nữa (kiểu như đống certi từ hồi đại học mình xếp xó ở đâu đó) thì mình chuẩn là hình mẫu cho một bài viết kiểu "con nhà người ta" trên Kenh14 rồi, nhỉ? 
Một tuần nay mình chả muốn làm gì cả. À thật ra cả tháng nay rồi mới đúng. Ngủ không sâu giấc, cứ tầm 1 tiếng rồi bất chợt tỉnh. Sau rất nhiều năm, cách định nghĩa thành công của nhiều người (trong đó có mình) đã khác. Mình có thấy hạnh phúc và bình yên không? Có và không. Mà chắc mình cũng không biết. Mình khao khát điều gì? Một sự đồng cảm. Mình thèm được nói chuyện. Mình có những người bạn thân để nói chuyện. Nhưng mình cũng ngại và sợ. Chẳng lẽ lúc nào cũng inbox những dòng suy tư buồn. Mình có đang làm phiền mọi người? Rồi có phải ai cũng rảnh tiếp chuyện với mình đâu? Suy nghĩ ích kỷ quá, nhỉ? 
Mình đang không ổn chút nào. Từ sâu bên trong mình biết mình không ổn. Mình thấy lạc lõng. Sao con người sống với nhau khó thở quá. Những câu nói ẩn ý, những cái tươi cười giả tạo, những lời bóng gió...dường như bóp nghẹt mình. Cơ mà mình khắc kỷ mà nhỉ? Ờ, thì mình đang cố gắng chứ làm sao một phát mà thuần thục khắc kỷ ngay được. Có những niềm tin trong mình đã sụp đổ. Mình không còn dám tin nhiều nữa. Dạo này mình hay có câu là: nếu ai đó đâm mình sau lưng (tất nhiên nghĩa bóng) thì mình cũng chẳng bất ngờ nữa. Nghe tiêu cực nhỉ? Nhưng thật sự là vậy. Cũng phải quen dần thôi. Mình cũng chẳng khóc được nữa. Mình chai sạn hơn và mình sợ điều đó. Mình biết quá nhiều. Mình hiểu quá rõ. Đôi lúc mình ước cứ ngơ ngơ một tí đi cho đời dễ thở hơn. Cứ kệ mẹ hết đi. Kệ đống deadline đi. 
Những tháng cuối năm mình chỉ muốn nghỉ, có thời gian đọc sách xem phim, làm một vài điều tốt đẹp nhỏ bé. Với mình năm nay quá lắm thứ. Mình không còn có thời gian để review lại điều gì nữa. 
Hôm nay là ngày đặc biệt với mình. Mình sẽ bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình cô độc hơn. Một hành trình mà mục đích chính không phải là tìm cái title Dr để đặt trước tên mà là hành trình mình hy vọng sẽ khám phá bản thân, tìm được căn tính của bản thân. Một hành trình của sự tử tế. Mong rằng vẫn luôn có những người bạn thân, dù chỉ một vài người thôi, ở bên cạnh mình. Đời mà, vẫn phải bước thôi. Nhưng mà...
Mình mệt.