Lại một ý nghĩ đã nằm rất lâu trong ngăn kéo của những giây phút mơ màng bỗng muốn được lên tiếng, vũ trụ đem đến tín hiệu, và đó là cách bài blog này bắt đầu (như bao bài blog khác ^^).
Ảnh bởi
insung yoon
trên
Unsplash
Hơi khác so với phần đa phái nữ, mình không thích được tặng hoa, thậm chí từng có thời điểm mình bài xích việc này. Lí giải theo hướng cực kì thiếu tế bào lãng mạn, một bó hoa với mình là món quà thiếu tính thực dụng và là một khoản lãng phí. Thế nhưng, đó chỉ là lí do biện minh cho những suy nghĩ mang tính biểu tượng có phần tiêu cực bên trong mình mà thôi. Một bó hoa được bọc gói xinh xắn, trong mắt mình, là sự hữu hạn của những điều đẹp đẽ, là sự giam cầm cùng chiếm hữu khi đang ở thời kì rực rỡ nhất và sự vứt bỏ không thương tiếc khi đã lụi tàn.
Nói tới đây, mình không có ý phản đối hay chê bai những bạn có niềm yêu thích với hoa, vì mình hiểu, đó là sự khác biệt về góc nhìn và sở thích. Vậy nên, những suy nghĩ trên mình chỉ áp dụng cho chính bản thân mình thôi nha.
Ảnh bởi
Mike Enerio
trên
Unsplash
Quan điểm phía trên cũng phần nào bộc lộ những mong ước vô thức của mình về mọi điều trong cuộc sống: Sự vĩnh cửu. Dựa trên niềm khát khao ấy, mình trở nên đặc biệt khắt khe với tất cả: những đồ mình sử dụng, những món quà mình đem tặng, các mối quan hệ với gia đình họ hàng, bạn bè, và cả tình yêu.
Trớ trêu thay, đó không phải cách cuộc đời này vận hành, khi mọi thứ đều hữu hạn và vô thường. Mặt trời mọc và sẽ lặn. Hoa nở rồi sẽ héo. Bữa tiệc vui và sẽ tàn. Người đến và rồi sẽ đi.
Tham vọng sở hữu những điều trường tồn khiến mình trở nên cứng đầu hơn bao giờ hết, và chính sự bảo thủ ấy đã đẩy mình vào vị trí của một kẻ ngạo mạn dám khiêu chiến với quy luật của tự nhiên. Thế nhưng cuối cùng, thứ được đổi lại là thân mình đầy thương tích, linh hồn cô độc, và bức tường phòng vệ kiên cố tới mức mình chẳng thể đón nhận được bất cứ điều gì, kể cả những điều tốt đẹp.
Thôi thì, ăn đòn đủ nhiều và đau cũng đủ nhiều, để rồi giờ đây, may mắn thay, mình đang dần thay đổi cái nhìn về hai chữ "vĩnh cửu".
Ảnh bởi
Aron Visuals
trên
Unsplash
Nhìn bó hoa hồng lặng lẽ tỏa hương trên bàn, mình chợt nhận ra rằng: Sự vĩnh hằng mà mình luôn tìm kiếm, thực chất, nằm ở chính hiện tại. Từng bông hồng lên nụ, nở rộ và dâng hiến hương sắc, và sẽ tàn. Thế nhưng, sự tàn lụi ấy không bi thương đến thế, bởi lẽ khi còn tràn ngập sức sống, đóa hoa ấy đã sống hết mình với sứ mệnh làm đẹp cho cuộc sống và tận hưởng từng giây phút tuyệt đẹp trong vòng đời ngắn ngủi của mình. Ngắn, nhưng trọn vẹn.
Cũng như mọi điều khác trong cuộc sống vậy, đến để mang tới bài học nào đó, và đi khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó có thể là một món đồ chơi ngày còn bé, bộ quần áo đồng phục, một tình bạn, một tình yêu. Cách duy nhất để chúng trở nên vĩnh hằng là tận hưởng từng giây phút khi còn được đồng hành, để những kỉ niệm được khắc sâu cùng tình yêu thương và lòng biết ơn, để chúng sống mãi trong miền kí ức.
Không luyến tiếc quá khứ bởi chẳng thể quay lại và níu giữ. Không gửi gắm tương lai bởi những mong chờ ấy chẳng hề chắc chắn và không thể nắm giữ được ngay. Trân trọng hiện tại, bởi những gì đang diễn ra sẽ luôn tồn tại mãi, bởi the present is a present.
Ảnh bởi
olga safronova
trên
Unsplash
Dù tâm trạng có nhiều ngổn ngang, mình vẫn luôn mong bạn một đời an yên!