hihi.là tui đây.Hôm nay tui buồn quá,cũng không chắc là hôm nay đâu,hình như là buồn bắt đầu từ hôm qua.
lí do là đây
lí do là đây
chuyện là,tui là một đứa đam mê đu idol chính hiệu nhưng bị bố mẹ ngăn cấm.huhu
nói thật thì ước mơ nho nhỏ của tui chỉ là cần một căn phòng dành cho riêng mình thôi.Nhưng cuộc sống đâu như là mơ
lí do cuộc sống tui bế tắc,buồn rười rượi:
top1:Đây là nhà của bố mẹ tui
kiểu hồi trước xem trên mạng í,tui có thấy người ta bảo là "các bạn không có quyền được phép nói với bố mẹ bạn đây là phòng của bạn,bởi bạn đang sống trong chính ngôi nhà mà bố mẹ bạn vất vả làm việc để xây dựng đc ngôi nhà."ừm thì mình cũng thấy có lí nên thôi không nói gì hết,cho tới lúc mình đi Đà Nẵng về.Kiểu mùa hè í nên bố mẹ mình qua phòng mình nằm cho có điều hòa.bởi bật 2 cái thì tốn tiền lắm.Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến lúc mẹ mình thấy mình gián ảnh idol lên tường.Bình thường thì mình dán hình idol thì mẹ mình cũng mắng mình rồi,nhưng lần này lại khác. "Đây là nhà của tau mi có quyền chi mà dán hình lên trên tường,coi kì tường tau lát đá bất đẹp mà mi đè mi dán lên" rồi đó,giờ tự ái ghê luôn á.Kiểu sau câu nói đó thì mình bắt đầu thấy sợ ngang luôn,lỡ mà mình làm gì sai chắc mẹ mình đuổi mình ra khỏi nhà mất,cảm giác trên thế giới này chẳng có nơi nào có thể chứa chấp một đứa như mình.Kể cả chính căn phòng mà mình trú ngụ giờ đây mẹ mình cũng không cho phép mình mua bất cứ thứ gì để trong căn phòng đó.Tủi thân v luôn ạ.
top2:muộn rồi
mọi người biết sao không,có 2 lí do để mà nói muộn rồi
lí do 1:idol mình cũng lớn tuổi rồi í,giờ mà không đu thì đến lúc nào mới đu nữa chứ.Sau này á,sợ lúc đó anh nhà giải nghệ luôn rồi
lí do 2:sau này đi làm kiếm được tiền thuê nhà rồi trang trí theo ý mình thích.Có kì nịt,nói thiệt luôn a,có kì nịt.Cũng như trên thôi,idol mình không chờ được tới lúc đó đâu.Với lại sau này chắc gì mình đã nhớ tới cái ước mơ này chứ,lỡ làm việc như cờ hó thì phải làm sau,tau còn sợ lần cuối tau tắm là lúc nào cũng không biết nựa tề chơ đừng nói đến việc sau này sẽ đọc lại những dòng nhật kí này rồi bắt đầu thực hiện nó.Nói tóm gọn lại là muôn rồi,tới lúc đó thì không kịp nữa đâu.
top3:có tiền nhưng vẫn sợ mẹ
nếu thực sự mà đu idol í,thì tất nhiên tau sẽ dành ra khoản tiền tiết kiệm để chi trả cho vụ ăn chơi lần này rồi.Nhưng vấn đề là đây là nhà mẹ tau,tau dù có tiền cũng éo mua được cái đếc gì cả,mấy tấm hình nhỏ nhỏ thôi mẹ tau cũng đã la làng lên rồi thì huống hồ gì là thêm cái tủ sách mà không chứa sách cơ chứ,vô lí
đơn giản zị hoi
không thì như zầy cũng được
hazz,đúng là ước mơ khó khăn mà
nói thật chứ có ai zống tui không.Kiểu ba mẹ đíu bao giờ mua cái gì mà hỏi thử bạn có thích không í.Mình nghĩ là chắc ai cũng bị quan trọng là bị nhiều hay bị ít thôi.
kiểu phòng mình đơn giản lắm.1 cái giường,1 cái bàn học và một tủ quần áo.
Vấn đề là mình không thích 3 thứ đó,bởi nó đíu hợp gu mình.nhiều lúc cũng chê nhưng suy nghĩ lại người ta còn chẳng có giường để nằm bàn để học thì chê cái quần què.
thế là tủi thân vl.Nhưng hình như bố mẹ tui mua lố thì phải
cái phòng thì bé như cái lỗ mũi mà mua cái giường mét 8,ui thui tau lạy.Kiểu trước đó thì giường tau cũng nhỏ lắm tầm mét rưỡi nhân mét 6 thôi.Nhưng vào một ngày đẹp trời tui đi học về thì thấy cái gường biến đâu mất tiêu thay vào đó là một chiếc giường to bự chà bá.Phòng thì đã không có chỗ đi rồi còn nhét thêm cái giường đó vào.Đúng kiểu ai khiến luôn á.
tui muốn có cái giường nhỏ nhỏ như vậy nè,đau lòng quá.
tiếp theo là cái tủ quần áo.
ui thui khỏi cần nói nữa,tau chán,chán vãi lol luôn í.Biết sao không,cái tủ to bạ chà bứ luôn.nhét thì được có vài bộ áo quần mà mần kì tủ thì thôi tê.Hắn to chịu ứ nổi luôn,đã rứa còn làm bằng gỗ nựa chơ,cay.
kiểu đơn giản như này nè nhưng mà 2 ngăn với có một cánh cửa là có gương cho dễ soi
phần bàn học thì tau bóc phốt nó đến ngày mai luôn á
kiểu nhà tau có sắn gỗ nên ba tau đã đưa cho thợ bảo họ làm một cái bàn gỗ,nếu biết trước có chuyện đó thì tau đã ngăn ba tau lại rồi.Mọe mần cái bàn thấy ghét.biết sao khum,cái mặt bàn nó còn éo đựng nổi một quyển vở a4 đấy,coi có tức không,kiểu học bình ik thì thôi tau nhịn nhưng mà cái lúc ôn thi,phải mở cả đống vở ra để học.1 cái máy tính 2 quyển vở a4 và vài quyển sách ,mọe học hành gì nữa,vở còn éo nằm trọn trên bàn thì học kiểu gì,lúc đó tau hối hận tại sao tau lại làm con của ba mẹ tau luôn á.Làm cái gì cũng éo hỏi tau một tiếng,cứ nhân lúc tau đi học là thêm đồ mà tau thấy ghét.tức,mà không chỉ riêng mặt bàn đâu nhá,ngta còn làm thêm cái tủ đựng sách vở dính luôn vào cái bàn,đell biết ai dạy mà mần cho kì bàn thấy ghét rứa không biết.nếu nó là một chiếc tủ bth thì tau éo nói,nhưng nó chỉ có 2 ngăn đựng được sách vở thôi,còn mấy ngăn còn lại tau éo hiểu họ tạo ra để làm trò hề gì luôn,rất tốn tiến nha.
giờ ra ngoài mua một cái bàn đơn giản như vậy khong rẻ và đẹp hơn à.thêm 1 cái tủ 3 ngăn nựa là bưa đẹp luôn.đơn giản không cồng kềnh,thích thì mua 2 cái bàn như vậy để xả láng.
đó thấy chưa,sự nghiệp đu idol chưa bào giờ là dễ dàng cả huhu
ganh tị quá
nếu nói tau éo gato thì tau nói dối đấy
thui tới đây hết rùi.
chúc mọi người một ngày vui vẻ,và chẳng có ai có hoàn cảnh như mình nha