Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu với cuốn “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”. Nếu nói là một cái tát vào đống thói quen và suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mình bao lâu nay thì hơi quá, nhưng nó đúng, đúng đến nỗi trần trụi. Thỉnh thoảng, à không rất nhiều lần mình nghĩ vè việc mình muốn hay thích học cái gì. Dạo này nó còn đến nhiều hơn vì cái quãng thời gian phải đưa ra quyết định vừa đến và vừa hết. Nhưng chưa bao giờ mình có câu trả lời cả. Kết quả là đều gạt nó đi. Chính xác mình có gắng đến đây và ở đây vì thế giới muốn mình làm thế. Họ bảo chỉ đứng yên thôi là sẽ bị tụt lại. Nhưng mình muốn đứng lại. Đứng lại nhìn và nhìn xung quanh, khắp các con người xô đẩy nhau ngoài kia. Mình cần một mục đích mà hơn hết là vì mình. Cái tâm thế cạnh tranh và sợ bị rơi rớt khỏi đôi ba lời tung hô ngoài kia chính xác đang ăn mòn những gì mình muốn mà mình  còn chưa kịp biết tới. Kết quả là gì? “Đứng im một chỗ và hằn học!” Hẳn thế.