Chà, tệ thật, không biết lần vừa rồi là lần thứ bao nhiêu nữa. Anh lại vào để gửi lời chúc ngủ ngon tới em. Như những lần trước, em thấy đấy anh đã không làm thế. Con tim anh tan nát khi vào lại cuộc trò chuyện chưa xoá của chúng ta. Lời chúc ngủ ngon chưa được được ghi thì đã bị xoá?
Em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Thật kỳ lạ, hay là do sắp đặt nhỉ. Anh lại có 1 giấc mơ về 2 chúng ta vào đúng hôm nay. Về những ngày mình còn mộng mơ, nhưng giờ thì chẳng còn gì.
Những suy nghĩ rời rạc, cùng với những cảm xúc chấp vá. Anh có được phương trình: [rằng em có lẽ vẫn còn yêu anh]. Nhưng đó chỉ là 1 phương trình vô nghiệm.
Cho đi lời chia tay cay đắng, để rồi nhận lại... chẳng gì cả. Hôm đấy hình như anh còn chẳng chúc em ngủ ngon.
Em biết gì không? Anh còn 1 bức thư tay chưa gửi cho em đấy! Và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được gửi đi.