Công việc cuốn lấy mình, làm mình đôi khi phải chạy theo nó, mà quên đi cuộc sống cá nhân.
Đợt rồi mình khá stress vì khối lượng công việc nhiều, nhưng nhiều chuyện mình xử lý chưa ổn thỏa, chưa biết ưu tiên công việc, còn quá "mới" trong ngành Truyền thông nội bộ, nên chuyện loay hoay, mình nghĩ là khó tránh khỏi.
Cuối tháng, công việc dồn đến đít với nhiều cái deadline mà mình cũng không chắc có thực hiện kịp.
Đã lâu rồi không đi cafe với bạn, vì nói thật cũng chẳng có bạn bè thân tại Sài Gòn, có chăng chỉ là nhiều bạn quen. Nhiều khi mệt quá muốn chạy đi cafe với ai đó, mà ngẫm lại cũng không biết gọi ai.
Đã vô Sài Gòn gần 2 năm, xong mình vẫn thấy cô đơn giữa thành phố 9 triệu dân này.
Cuối tuần mình rủ người yêu đến chơi vì lâu rồi không gặp anh. Con bạn thân ở Đồng Nai (Cũng là người Hà Nội vô đây làm mới được vài tháng) có vẻ buồn vì mình chọn người yêu, chứ không chọn nó đến chơi, dù 2 đứa cũng lâu rồi không gặp.
Không phải mình không muốn gặp nó, nhưng vì bản thân thấy khá căng thẳng nên sợ thay vì 2 đứa cùng vui sẽ khiến lây năng lượng tiêu cực cho nó. Cách nghỉ ngơi & chill của 2 đứa cũng khác nhau: mình thì chỉ thích ở nhà ăn ngủ nghỉ xem phim, nó thích đi ra ngoài chơi & shopping. Bình thường mình sẽ chiều nó, nhưng giờ căng thẳng đầu óc quá, mình không nghĩ đủ sức để chiều nó được.
Người yêu mình đến chơi, nhưng mình dành phần lớn thời gian để làm việc, cho kịp deadline & làm việc nhà (quần áo cả tuần không giặt nên rất rất nhiều và phải nhờ người yêu phụ giúp, nhà cửa cũng bừa bộn, người yêu phải dọn hộ). Thực sự vừa làm mà vừa thấy có lỗi với anh vì mình biết anh cũng căng thẳng với công việc khi đợt này anh có nhiều việc hơn mà chỉ có 1 mình anh làm, chỉ cần nghỉ ngơi 1 hôm thôi là KH đã réo gọi điện thoại. Làm xong công việc thì mình quá mệt nên lăn ra ngủ và 2 đứa ôm nhau ngủ đến tận 7h tối (thực ra gần 4h mình mới xong hòm hòm công việc). Lúc ngủ dậy thấy tối thui mà lòng tự giận mình không có dậy sớm để đưa người yêu đi chơi.
Tối đi xem phim Người môi giới - Broker, phim khá nhẹ nhàng, cũng có vài cú twist nhưng nó vẫn cứ nhẹ nhàng sao đó. Người yêu mình xem mà ngáp ngủ quá trời dù phim được đánh giá cao. Cảm nhận riêng về bộ phim thì thấy cũng ok, khá nhẹ nhàng, cũng tạo sự xúc động nhất định, nhưng đúng là nhịp film hơi chậm thiệt.
Ngày chủ nhật dành phần nhiều thời gian để ngủ, để đi tiêm vắc xin, đổi giày cho người yêu, ăn trưa & dán cường lực mới, để trả lời tin nhắn. Chỉ có vậy thôi mà hết ngày.
Người yêu mình cũng có lúc phải gắt lên vì mình sử dụng điện thoại nhiều quá. Kể từ ngày làm Truyền thông nội bộ, mình phải tương tác nhiều hơn với mọi người, mình cũng tự động sử dụng nhiều mạng xã hội hơn để không bỏ lỡ tin tức vì hiệu ứng FOMO.
Đợt này mình hay bị chóng mặt không nguyên cớ, anh nói do mình không ngủ đủ.
Có lẽ chăng?
Anh về, mình lại ngồi xem các chương trình truyền hình thực tế như Hoa Hậu Hoàn Vũ hay Săn nhà triệu đô và bỏ luôn ăn tối.
Khi không xem youtube/ đọc báo, đầu óc mìnhchỉ thường trực 1 điều: công việc.
Và khi bị căng thẳng vì nó, mình lại tìm đến youtube/ đọc báo/ xem Facebook, nhưng xem nhiều thì cũng thấy hơi "tội lỗi" và cũng cảm giác tự tiếp nhận thêm "rác" vào đầu chăng? Vì có nhiều video ngắn xem xong mà cũng k đọng lại bất cứ điều gì, ngoài cảm giác vui vẻ ngắn ngủi trong 1-2s.
Mặc dù đã làm được công việc yêu thích, nhưng mục đích trong công việc, hay sứ mệnh của bản thân chưa được xác định rõ, mà chỉ là chuỗi ngày làm việc theo các dự án.
Ý nghĩa trong công việc mình làm, mình muốn là gì? Mình đóng vai trò gì trong bức tranh lớn?
Mình vẫn đang đi tìm câu trả lời.........