Cảm giác thất tình thật ghê gớm.
Bây giờ đã hiểu được tất cả câu chữ miêu tả những đau buồn, vật vã sau khi chia tay nó “thật” đến thế nào. Vật vã, khổ sở, mất sức, mệt mỏi, chán nản, bất cần, trốn tránh,...
25 tuổi dương, 26 âm, thực sự trước khi yêu thì mong muốn được yêu. Để khi được yêu và biến cố xảy ra dẫn đến chia tay... lại chỉ mong có viên thuốc thần quên hết. 
Gần 3 tháng, cùng con người đã từng quỵ luỵ van xin mình khi mình dận dỗi nói lời chia tay... vậy giờ tất cả lại như hai kẻ xa lạ... Người ta đã buông bỏ, trở thành con người mới. Chỉ có mình mất đi rồi mới quay quắt, héo mòn vì cố chấp không chịu buông.
Cùng 1 căn phòng làm việc, ngày ngày đối mặt, ngày ngày thấy nhau. Và tận cùng của tuyệt vọng là khi muốn quên mà không ngừng để ý, để tâm, quan tâm. Là không muốn nghe không muốn nhìn nhưng thông tin gần xa vẫn cứ vô tình cố tình lọt vào tai, rơi vào mắt.
Hình như họ có nym rồi. Xinh, dịu dàng, nữ tính, hiểu chuyện biết bao.
Làm ơn cho tôi 1 cái phao, kéo tôi khỏi chới với những lúc ngụp lặn trong mớ cảm xúc thất thường ko ổn định.
Tôi ko muốn chạy trốn nhưng chẳng biết còn dũng khí để trơ trọi mà chiến đấu, đối mặt không.
Gần 3 năm thanh xuân... Ai cũng bảo tất cả rồi sẽ qua... Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ... Nhưng tôi đang phí hoài từng giây phút của tương lai tôi mà chỉ biết than thở vì tiếc, ngoài ra ko có cái gì khác.
Help me!!! Plz
;(((((((((