Có lẽ điều khiến mình cảm thấy trống rỗng trong suốt khoảng thời gian đẹp đẽ đó là việc không hề nhận thức được việc mình muốn làm, điều mình khát khao và ý nghĩa của việc tồn tại.
Cội nguồn của việc này có lẽ xuất phát từ việc mình thực sự không hề nhận thức được chính con người mình. Phải, nhận thức được con người thực sự của mình. Nó đã bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh, những âm thanh ồn ào mà xã hội tiêm nhiễm vào bản thân và những suy nghĩ liên tục đối chọi trong đầu mình
Sẽ không còn tình trạng này nữa, mình sẽ phải làm việc một cách nghiêm túc, tự vấn bản thân và đi tìm câu trả lời về nhân cách thực sự của bản thân, trò chuyện với nó và lôi nó ra khỏi đống bùn lầy tạp nham của thế giới này mang lại. Dù làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, việc tối quan trọng đó chính là nhận thức được bản thể của mình, thứ cốt lõi nằm sâu trong tâm hồn của mình. Nếu không thỏa mãn được nó, mình đơn giản chỉ là một cỗ máy với những linh kiện phế thải, chẳng có hi vọng gì nữa.
Một ngày nào đó, mình sẽ lôi được nó ra, thứ bản thể chết tiệt được tạo hóa gieo trồng trên thế giới này, để nó được hưởng ánh sáng ban mai, những vì tinh tú và bắt nó phải trưởng thành, lấp đầy những lỗ hổng như đang trực chờ sụp đổ.