Sau hơn 20 ngày viết liên tục, tôi bắt đầu nhìn thấy những giới hạn trong việc viết lách của mình. 
Ảnh trích từ video Study with me của James Scholz
Ảnh trích từ video Study with me của James Scholz
Trước đây tôi nghĩ rằng, hạn chế của mình là không biết bắt đầu việc viết từ đâu nhưng đến khi tôi bắt đầu công việc này tôi mới nhìn thấy rõ hơn mình đang cần phát triển điều gì. 
Trước nhất, tôi thấy rằng cách hành văn của mình dài dòng. Nghĩa là, với một ý, thay vì chia nhỏ, tôi sẽ viết gộp thành 1 câu văn. Điều này dẫn đến hạn chế thứ hai của tôi, thiếu từ vựng. Vì câu văn quá dài tôi sẽ cần dùng đa dạng các từ để tránh lỗi lặp từ hoặc tạo cảm giác lặp từ. Mặc dù cũng gọi là có đọc sách nhưng tôi vẫn thấy vốn từ vựng của mình rất yếu. Nó chỉ loanh quanh ở khoảng vừa đủ dùng.
Cuối cùng, hạn chế mà tôi nhìn thấy được đó là tính tường minh của câu văn. Với tôi đây là lỗi nghiêm trọng và tôi luôn muốn mình có thể cải thiện được điều này. Trong cuốn On writing well, Zinsser nói rằng, một câu văn rõ ràng chính là phản ánh một tư duy rõ ràng. Một tư duy rõ ràng là công cụ để người viết có thể hiểu được vấn đề tường minh. Khi đọc đến đoạn này trong On writing well, tôi thường dành nhiều thời gian để đọc lại bài viết của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi: 
- Viết thế này đã tường minh chưa? 
- Cái [A] nghĩa là gì? 
- Mình có thể viết về [A] tốt hơn ở điểm nào? 
Cứ như thế trong những bài viết gần đây, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để cải thiện độ tường minh của văn bản. 
Sau 20 ngày, trên đây là những điểm yếu của tôi khi viết lách. Tôi hy vọng trong những bài viết mới, tôi sẽ cải thiện được chúng.
Còn bạn? 
KKC