Một cuộc hẹn chớp nhoáng - điều mà với một đứa tôn thờ kế hoạch và lịch trình như mình không hề thích, đã diễn ra vào một buổi sáng cuối tuần với tiết trời siêu đẹp của mùa thu Hà Nội (bản demo -.-"). Vô tình thay, buổi café bất chợt này mang đến cho mình vài suy nghĩ về tình bạn của những người trưởng thành.
Ảnh bởi
Clay Banks
trên
Unsplash
Lan man một chút về buổi trò chuyện nửa vô tri nửa trầm lắng giữa mình và, tạm gọi là, Muối đi. Mình và Muối đã ngỡ ngàng nhận ra rằng, chúng mình đã bước sang năm thứ tám chơi cùng nhau rồi. Không dài nhưng cũng không quá ngắn, có rất nhiều thay đổi xảy ra trong cuộc sống và con người của hai đứa, nhưng kì lạ một cách may mắn, chúng mình vẫn chơi với nhau. Là kiểu tình bạn mà một năm chỉ vài ba lần café, thỉnh thoảng tương tác trên mạng xã hội, chứ không phải ngày ngày nói chuyện, gặp mặt la cà. Cả mình và Muối đều thấy rất thoải mái mỗi khi nói chuyện cùng nhau với đủ loại chủ đề, kể cả khi có những khác biệt về giới tính, lĩnh vực theo đuổi, hay tình trạng cuộc sống. Cũng hơi ngại để thừa nhận, nhưng để duy trì được mối quan hệ này tới giờ, Muối vẫn luôn là người chủ động, còn mình thì hầu như không ^^" (Xin lỗi nhiều nhá nhưng nếu m đọc được thì, well, dù sao thì m biết thừa tính t rồi đó =)))) T không cố ý đâu. Cũng cảm ơn m vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao nhiêu năm qua ^^)
Ảnh bởi
Josue Michel
trên
Unsplash
Hồi tưởng quá khứ, miêu tả hiện tại, mường tượng về tương lai. Cuộc trò chuyện kết thúc trong cái nắng vàng ươm có phần hanh khô, và rồi mình vô tình lướt được một chiếc video trên Instagram. Xin lỗi cho sự đãng trí của mình vì đã không thể nhớ chính xác tiêu đề, tuy nhiên, nội dung chính của chiếc video đó là Heartbreaks of Losing Friendships. Mình nhận ra rằng, không chỉ trong tình yêu, sự đổ vỡ trong tình bạn cũng mang tới những cảm xúc heart-broken y chang vậy. Tuy nhiên, khác với breakups trong tình yêu, dường như chúng ta ít khi được nhắc nhở về sự chia ly trong những mối quan hệ, mà đôi lúc, còn lãng mạn hơn cả tình yêu.
Cũng như nhiều người, mình chưa từng được chuẩn bị trước cho chuyện này, cho đến khi được tự mình trải nghiệm. Cảm giác gặp lại một người bạn cực kì thân thiết sau vài năm xa cách, và bạn ấy hoàn toàn quên mất mình là ai - một cảm giác thật sự rất tệ. Giống như bạn luôn cố gắng giữ gìn viên kim cương quý giá, nhưng người kia chỉ coi đó là một cục hóa thạch có nguyên tố cấu tạo giống như cục than mà thôi. Kể từ giây phút ấy, mình hiểu rằng cuộc sống của hai đứa tựa như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau trong khoảnh khắc và rồi rẽ đi hai hướng ngày càng cách xa. Mất khá nhiều thời gian để mình vượt qua cảm xúc tồi tệ ấy, khi dư âm của nó cộng hưởng với những đổ vỡ tiếp đó vẫn dai dẳng đến vài năm sau.
Ảnh bởi
Briana Tozour
trên
Unsplash
Một ai đó đã nói rằng: Thời gian sẽ là liều thuốc tốt cho mọi vết thương - và với mình trong trường hợp này, câu nói ấy đúng (chỉ trong trường hợp này thôi nha). May mắn được tiếp cận với nhiều con người có tầm nhìn quảng đại, mình cũng dần có cách lí giải khác về sự chia ly năm ấy. Điều đó cũng được mình và Muối chia sẻ với nhau trong buổi café ngẫu hứng ấy, rằng: Có những người rất hợp làm người yêu , cũng có những người chỉ hợp làm bạn. Tương tự như vậy, có những mối quan hệ ở một giai đoạn của cuộc đời là tươi đẹp nhất, nhưng khi bước sang chương mới của dòng thời gian, sẽ xuất hiện những mối liên kết thích hợp hơn, và những gì lệch khỏi quỹ đạo sẽ được tự động loại bỏ. Đó là quy luật tự nhiên, dù là của cải vật chất hay giá trị tinh thần, và tình bạn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Điều đó không có nghĩa rằng những thứ thuộc về quá khứ là sai, và những gì ở hiện tại mới là đúng. Chỉ đơn giản là, luôn có lí do để những điều đó nằm ở phía sau mà thôi.
Vậy, để heartbreaks không còn là tan vỡ, hãy trân trọng cùng biết ơn quá khứ, tận hưởng cùng chân thành với hiện tại, và mong chờ cùng đón nhận với tương lai!
Dù chào đón điều mới hay tạm biệt điều cũ, mình mong bạn luôn vui và sống một đời an yên!
Ngoài lề một chút, mình thường có rất nhiều mảnh suy nghĩ vụn vặt trong đầu mọi lúc mọi nơi, và thật khó để tóm chúng lại vì tốc độ vụt qua thật sự rất nhanh. Thế nhưng, chỉ cần mình bắt được một trong số đó, cả thế giới dường như sẽ tạo điều kiện để mình ngẫm nhiều và sâu hơn về nó. Có thể là một vài mẩu chuyện thuộc chủ đề liên quan được sống lại qua kí ức, hay trải nghiệm bất chợt, hoặc những nội dung vô tình lướt thấy trên mạng xã hội. Giống như tín hiệu vũ trụ vậy đó ^^