Tôi liên tục chạy theo bóng người phía trước. 300m, 200m, 100m... phải rồi, tôi chắc chắn là người đó mà. Nhưng sao hôm nay, anh chạy nhanh thế? Tôi nghĩ chừng rồi đột nhiên lùi bước về sau, đi chậm lại. Khốn thật, mình lại làm quái gì nữa rồi... "À thôi phải rồi." - Tôi nói thầm, bấm bụng à ừ rồi thở dài, móc từ trong chiếc túi tote chiếc điện thoại ra, nhập vài dòng:
"Đọc tin nhắn chưa?"
Tôi và anh cùng đi ra hướng bắt xe bus, có điều chúng tôi đi ngược chiều. Tôi theo sau anh chừng trăm mét. Anh đứng bên kia đường, đối diện tôi. Ngỡ gần mà lại xa. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi nhìn qua bên kia đường. Đúng là anh rồi. Nhưng anh không nhìn về phía tôi. Tay anh đang cầm chiếc điện thoại. Tôi nhẩm thầm: "đọc tin nhắn đi mà..."
Anh quay lưng đi, mắt ngóng trông chiếc xe bus về hướng mình. Anh biết tôi đang đứng bên đường đối diện, nhưng anh không nhìn tôi. Tôi bồn chồn, có phần hơi luống cuống. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: mình sẽ nhảy sang bên đường, đứng trước mặt anh và nói hết tất cả tâm tư trong lòng bấy nay mà không cần phải chờ anh trả lời xem anh đã đọc tin hay chưa... mình sẽ xin lỗi anh vì đã che giấu cảm xúc này quá kĩ, đến mức anh cũng ngỡ tôi chỉ coi anh là bạn bình thường không hơn không kém... mình sẽ đứng trước mặt anh, dõng dạc nói lên tất cả... Em thích anh, em thật sự rất thích anh!... Mà làm sao đây, hay bây giờ mình đứng dậy lên và chạy sang bên đó luôn nhỉ?
Chiếc xe bus cũng cập bến nơi anh đứng. Anh dứt khoác bước lên, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một giây.
Trong lòng tôi trào lên một thứ cảm xúc gọi là vừa buồn vừa hối hận khôn nguôi... Một người tổn thương lại đi làm tổn thương một người khác... Tôi đã đọc những dòng nhật kí anh viết, viết về tôi, viết về tình cảm anh dành cho tôi và trong lòng thấy thương anh biết bao, và tự trách mình đã dùng sự rạch ròi để che giấu tình cảm và để có thể bên anh lâu hơn... Tôi cũng nhớ về anh, nghĩ về anh rất nhiều, nhưng chỉ giấu trong lòng. Những lúc gặp khó khăn, chẳng hạn như những lúc lạc lõng giữa tứ phương tám hướng, tôi lại nghĩ đến anh đầu tiên, nhưng rồi cũng không gọi để nói anh biết. Tôi hầu như chẳng thể chia sẻ những cảm xúc thật của mình cho ai biết nữa, ngay cả bản thân tôi. Tôi chẳng thể cảm nhận rằng mình đang đau đớn và chỉ khi nước mắt tự nhiên trào ra, một bộ phận nào trên cơ thể bỗng nhói đau, tôi mới nhận ra mình không ổn. Cho đến cả bây giờ, nhìn thấy anh buồn và chạy trốn khỏi mình, tôi mới nhận ra tôi đã làm tổn thương anh nặng nề thế nào. Tôi hốt hoảng nhập thêm vài dòng:
"Em nhắn được hơn ngày rồi."
Tôi nhảy lên xe bus, tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình, lòng chưa hết bồn chồn, xen chút buồn. Tôi thoáng nghĩ:"có khi nào anh đọc rồi nhưng đang làm lơ tôi không?"... Nghĩ rồi, tôi nhắn thêm vài dòng: "nếu anh xem rồi có thể rep lại. không thì cứ coi như bình thường cũng được. hết rồi."
Xuống tới trạm, tôi đi cùng 2 người bạn, nhưng những gì họ nói với tôi tôi hầu như chẳng nhớ gì cả. Tôi tụt lại đằng sau, xin phép đi sau. Tôi nhắn nhanh thêm dòng nữa:
"Xin lỗi, lẽ ra em nên nói sớm hơn."
Sự im lặng của chiếc điện thoại gần như khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi đi được vài bước liền lật danh bạ ra gọi vào số anh.
Tiếng chuông kêu rất dài. Có chuông.
Nhưng anh không bắt máy.
Tôi đứng đờ người ra và cười. "Chết thật rồi, sao tôi lại tệ thế này?"
Tôi ghé vào tiệm mua một cốc nước uống cho đỡ khát. Người đờ đẫn ra, mệt lả bước về phòng, trên tay nhấp nhấp cốc nước. Chỉ là nước thôi mà, sao uống vào như rượu thế này? Ôi chao sao nó buồn thế này, sao tôi như xỉn mất ấy. Tôi chẳng buồn về phòng, ngồi sụp xuống một góc trước cửa hàng tiện lợi và chờ anh nhắn cho tôi.
Cốc nước tan hết. Tin nhắn cũng không có. Tôi lặng lẽ về phòng. Tôi thấy buồn lắm nhưng sao chẳng thế khóc nỗi. Tôi muốn khóc cơ. Nhưng tôi không thể khóc, làm sao đây? Có gì đó cay cay ở khóe mắt, nhưng cũng chẳng tuôn thành dòng...
"Em xin lỗi."