KHÔNG TỰ HÀO.
Tất nhiên là vậy rồi, 25,1 thì có gì mà lấy làm tự hào chứ. Ngành mình thích cũng chẳng vào được, trường top thì lại càng không.
26 điểm hơn, đúng vậy, chính là con số đó - aim của mình, cũng là điều kiện cần để mình có thể học được ngành mình yêu thích. Khi điểm số chỉ thấp hơn kì vọng một chút thôi mình nghĩ ước mơ ấy chúng ta vẫn có quyền hi vọng nhưng khi điểm thi của mình thấp hơn tới hơn 1 điểm thì bắt buộc mình phải tự tìm cho bản thân một con đường mới. Và có lẽ, điều mình yêu thích cũng mãi chỉ là suy nghĩ ngây thơ trong tâm trí.
Bạn có nghĩ vậy không ?
Nhưng dù kết quả có ra sao, mình có buồn bã đến đâu thì... thời gian vẫn không dừng lại, những gì đáng lẽ phải diễn ra vẫn cứ tiếp tục. Điều mình cần làm bây giờ chính là tự " cứu" lấy chính mình.
Việc đầu tiên, mình lên youtube xem lại những video trước đây mình từng xem để lấy động lực. Vừa xem vừa khóc, cảm xúc khó tả kinh khủng, có lẽ lời văn của mình không thể kể hết.
Tiếp theo, lên mạng search ngành học, tìm hiểu kĩ càng những ngành vừa với mức điểm của mình. Bởi mình biết rằng đấy là điều tốt nhất lúc này mình có thể làm cho bản thân của tương lai.
Cuối cùng, tìm cách rẽ hướng đam mê... Điều mình thích tất nhiên sẽ rất khó mà bỏ được. Vậy nên, ngành học mình chọn tìm hiểu đều là những ngành mà có thể rẽ một chút sang đam mê của mình.
Bài này khá dài, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc. Điều mình muốn nói ở đây chính là mong rằng các bạn hãy cứ can đảm đuổi theo ước mơ nhé. Biết rằng, điểm số không như mong đợi sẽ khiến các bạn muốn từ bỏ nhiều, nhưng hãy nghĩ nó giống như một khó khăn mà bạn bắt buộc phải vượt qua vậy. Nếu bạn bỏ cuộc, bạn thua cuộc...