Gần một năm tôi mới quay lại viết tiếp cuốn nhật ký này, năm ngoái vào thời điểm này là lúc chuẩn bị Tết, tôi sau khi nghe được, nhìn thấy phản ứng của thím C trong bữa cơm ở quê về việc tôi ở trọ một mình mà tốn gần 4 triệu một tháng, tôi như bị ném xuống hố sâu, tự hỏi tại sao bản thân lại nhục nhã và hèn hạ như vậy, luôn chỉ thích và lựa chọn sống trong vùng siêu an toàn. Vậy nên tôi quyết định chuyển ra bên ngoài ở trọ với hai thằng bạn. Kể từ đó tôi ngại mở lại cuốn nhật ký này, mặc cho tôi biết hai bạn kia đã đọc gần hết hai cuốn đó. Nhưng dù cho điều gì đã xảy ra, tôi cuối cùng vẫn phải viết lại nhật ký, nơi duy nhất tôi nhìn thấy rõ suy nghĩ của bản thân, cảm xúc của bản thân. Có rất nhiều điều xảy ra trong năm vừa qua mà tôi muốn kể lại hết, nhưng có lẽ để từ từ cảm nhận lại thôi.
Hôm nay là chủ nhật, tuần này trời lạnh nó khiến cái mũi tôi rất khó chịu, tôi còn điên cuồng lao vào porn để giải tỏa, nhưng như mọi lần đây không phải là phương pháp tốt, nó chỉ khiến tôi tồi tệ hơn, cảm xúc hơn, không làm chủ được lý trí nữa.
Nhắn nhủ với tôi trong tương lại, nếu có ý định xem lại porn hay quay tay thì trước tiên hãy đọc lại những dòng nhật ký này, đây là tiếng lòng hoang dã nhất, chân thật nhất, không màu mè, không bị ai ép buộc cả.
Trước khi động tay vào khoái cảm dục vọng ngắn hạn, hãy lắng nghe tôi của quá khứ đã trải qua rất nhiều hệ quả cho hành động của cảm xúc nhất thời mang lại. Tôi ơi không cảm thấy sung sướng hơn đâu, ngược lại là đau khổ, tự ti vì không còn động lực hành động theo lý trí, theo mục tiêu và mong muốn đã đề ra, khát khao hành động biến mất. Bên cạnh đó, lý trí mất kiểm soát, ý chí yếu kém, việc bản thân bị xuất tinh sớm mặc cho có tiếp xúc hay không, rõ ràng là biểu hiện của ý chí bị nuông chiều đến mức dễ dàng bị phụ thuộc vào cảm xúc, vào dopamine bẩn tiết ra. Mày chỉ còn 7 năm nữa là 30 tuổi rồi đó tôi ơi, thập kỷ quan trong nhất của cuộc đời đang trôi qua, nền tảng mạnh mẽ nhất của ý chí đang trôi qua. Nếu không tận dụng nó để tôi rèn và luyện tập sự dẻo dai, linh hoạt thì tương lai rất đen tối và bất định.
Kết luận lại, tôi bắt buộc phải rèn luyện chấp nhận sự không thoải mái một cách mạnh bạo hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ bị tổn thương hơn nhiều so với dự định, nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ thay đổi, chứng minh với bản thân việc đã cố gắng tốt hơn từng ngày, chứ không phải để nó cứ bị thả trôi từ trên xuống mặc cho lý trí luôn muốn đi lên trên.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

